Sự bùng nổ của mạng xã hội đã sản sinh ra thế hệ người có tầm ảnh hưởng (KOL, influencer) và nghệ sĩ, những người có khả năng biến một sản phẩm thành xu hướng chỉ sau vài buổi livestream. Họ không chỉ định hình phong cách sống mà còn là “đại sứ thương hiệu” trong mắt hàng triệu người theo dõi.
Tuy nhiên, mặt trái đang lộ rõ ngày càng nhiều KOL lợi dụng niềm tin cộng đồng để quảng cáo sai sự thật, thổi phồng công dụng, thậm chí tiếp tay bán hàng giả, hàng kém chất lượng, gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe, tài chính và niềm tin của người tiêu dùng.
Không khó để bắt gặp những quảng cáo “trắng da sau 7 ngày”, “giảm 5kg trong một tuần” hay những sản phẩm bị “bóc phốt” kém chất lượng, gây tác dụng phụ. Đáng tiếc là khi sự cố xảy ra, không ít KOL lại “biến mất”, xóa bài đăng, vô trách nhiệm với hậu quả. Các vụ ồn ào liên quan đến thuốc giảm cân, kem trộn, hay viên uống trắng da từng được KOL tung hô như “thần dược” là minh chứng rõ ràng.
Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là lợi nhuận khổng lồ. Chỉ vài phút livestream, KOL có thể thu về hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng, đủ để nhiều người đánh đổi uy tín cá nhân. Thứ hai, mạng xã hội hiện là “vùng xám” trong quản lý quảng cáo, thiếu bộ lọc nội dung chặt chẽ như báo chí hay truyền hình. Các nền tảng gần như phó mặc cho người dùng tự do quảng cáo. Thêm vào đó, tâm lý thần tượng hóa KOL của một bộ phận người tiêu dùng khiến họ mù quáng tin rằng “người nổi tiếng dùng thì chắc chắn tốt”, tạo mảnh đất màu mỡ cho sản phẩm giả mạo. Cuối cùng, không thể bỏ qua thiếu đạo đức nghề nghiệp của một bộ phận KOL, đặt lợi ích cá nhân lên trên sự an toàn của cộng đồng.
Hậu quả là người tiêu dùng chịu thiệt hại về tiền bạc, sức khỏe và tâm lý. Niềm tin vào mua sắm online bị bào mòn, ảnh hưởng đến các doanh nghiệp chân chính. Bản thân các KOL cũng phải trả giá đắt khi danh tiếng “rơi tự do”, thậm chí bị xử lý hình sự vì “sản xuất hàng giả”, “lừa dối khách hàng”.
Để chấn chỉnh tình trạng này, cần siết chặt quản lý nội dung quảng cáo trên mạng xã hội. Các nền tảng cần có cơ chế kiểm duyệt và ràng buộc trách nhiệm pháp lý với KOL cũng như doanh nghiệp. Chế tài cần đủ mạnh với việc công khai danh tính, cấm hoạt động quảng cáo và xem xét xử lý hình sự. Bản thân KOL cần được “đào tạo lại” về đạo đức truyền thông, chỉ quảng bá sản phẩm đã được kiểm tra kỹ lưỡng. Cuối cùng, người tiêu dùng cần nâng cao cảnh giác, tỉnh táo và phản biện trước những lời quảng cáo “có cánh”.
KOL không chỉ là “công cụ tiếp thị” mà còn là người dẫn dắt lối sống. Khi quyền lực truyền thông nằm trong tay cá nhân, đạo đức và trách nhiệm pháp lý phải được đặt lên vai họ. Xây dựng một không gian mạng minh bạch, an toàn đòi hỏi sự vào cuộc của cơ quan quản lý, nhưng hơn hết là sự tỉnh táo và phản biện từ chính cộng đồng người dùng. Bởi lẽ, niềm tin một khi đã bị đánh đổi vì lợi nhuận, sẽ trở thành thứ hàng hóa.
NGUYỄN HỮU HUY
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin