Từ những biểu hiện tưởng chừng chỉ là thay đổi tâm sinh lý lứa tuổi, nhiều trẻ em đang đối mặt với rối loạn tâm thần mà gia đình không kịp nhận ra. Thực tế tại Bệnh viện Tâm thần Bến Tre cho thấy, vấn đề sức khỏe tâm thần ở trẻ ngày càng đa dạng, tiềm ẩn nhiều hệ lụy nếu không được phát hiện và can thiệp sớm.
![]() |
| Thực hiện can thiệp ở trẻ có biểu hiện về sức khỏe tâm thần. |
Đa dạng rối loạn
Chị Đ.T.M.D. (xã Mỹ Chánh Hòa) kể: Con trai tôi 13 tuổi, vốn là học sinh lớp chọn; từng là niềm tự hào của gia đình, nhưng chỉ trong vài tháng gần đây đã có nhiều thay đổi bất thường. Em trở nên ít nói, hay cáu gắt, thường xuyên mất ngủ, thậm chí có lúc bày tỏ không muốn đến trường. Ban đầu, gia đình tôi chỉ nghĩ đó là biểu hiện tâm lý tuổi mới lớn nên chưa thật sự chú ý. Đến khi phát hiện con có hành vi tự làm đau bản thân, gia đình mới giật mình lo lắng và đưa đi khám. Kết quả chẩn đoán của bác sĩ cho thấy em có dấu hiệu rối loạn lo âu, trầm cảm.
Trường hợp của chị Đ.T.M.D. không phải là cá biệt, mà là một trong nhiều trường hợp đang được ghi nhận ngày càng phổ biến tại cơ sở điều trị. Ghi nhận tại Bệnh viện Tâm thần Bến Tre, nhiều trẻ được đưa đến khám và điều trị vấn đề liên quan đến sức khỏe tâm thần, với biểu hiện ngày càng rõ và đa dạng hơn.
Theo thống kê của Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Tâm thần Bến Tre trong 6 tháng cuối năm 2025, bệnh viện ghi nhận 2,906 ngàn lượt khám liên quan đến tâm thần nhi. Đáng chú ý, nhóm trẻ nhỏ dưới 6 tuổi chiếm tỷ lệ 67,7%; nhóm 6-10 tuổi chiếm 27,53%; độ tuổi vị thành niên (nhóm 11-16 tuổi) chiếm 48,96% và nhóm 17-18 tuổi chiếm 15,72%. Những tháng đầu năm 2026, số lượt khám tiếp tục duy trì ở mức tương đương cùng kỳ năm trước.
BS Huỳnh Ngọc Lan Vy- Phó Trưởng Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Tâm thần Bến Tre cho biết: “Dù có sự chồng lấn về tỷ lệ do đặc thù phân nhóm theo từng thời điểm, nhưng điều đáng lưu ý không chỉ nằm ở số lượng mà ở sự phức tạp của các dạng rối loạn, đặc biệt ở lứa tuổi 11-16. Tại Phòng Khám nhi, Khoa Khám bệnh, mô hình bệnh tật hiện rõ.
Cụ thể, trẻ dưới 10 tuổi có biểu hiện rối loạn tăng động, rối loạn hành vi chiếm khoảng 11%; 11-16 tuổi rối loạn lo âu, trầm cảm chiếm 10,6%; rối loạn phổ tự kỷ chiếm 15,8% ở trẻ dưới 6 tuổi. Do đặc thù quản lý, điều trị của bệnh viện, tình trạng động kinh nhi chiếm tỷ lệ cao 37%. Dù tỷ lệ trầm cảm thấp hơn so với động kinh hay tự kỷ, nhưng đây lại là nhóm bệnh cần đặc biệt lưu ý.
“Rối loạn khí sắc ở tuổi vị thành niên có thể ảnh hưởng lâu dài đến sự hình thành nhân cách. Điều đáng nói là biểu hiện rất dễ bị nhầm lẫn với thay đổi tâm sinh lý bình thường, nên thường phát hiện muộn. Hiện tại, trong nhóm bệnh nhi đang theo dõi, đã ghi nhận tỷ lệ tự hủy hoại và ý nghĩ tự sát ở mức đáng quan tâm”, BS Lan Vy nhấn mạnh.
Một trường hợp khác là em L.T.L. (15 tuổi, xã Hưng Khánh Trung), học sinh giỏi nhiều năm liền. Áp lực không đến từ điểm số mà từ sự lạc lõng trong chính các mối quan hệ. Em từng chia sẻ với bác sĩ rằng: “Con không biết cái gì là đúng, cái gì là sai nữa. Bạn bè, mạng xã hội, rồi những gì người lớn dạy không giống nhau”.
Trao đổi về biểu hiện này, BS Lan Vy cho rằng: “Thực tế tại phòng khám, các em ít khi nói áp lực học tập là nguyên nhân chính. Vấn đề nằm nhiều ở các mối quan hệ bạn bè, gia đình, các giá trị sống thay đổi và chi phối cảm xúc của các em. Đáng chú ý, ngay cả những học sinh giỏi, học lớp chọn là những hình mẫu tưởng chừng “ổn định” cũng có thể rơi vào khủng hoảng tâm lý nếu thiếu sự kết nối”.
Lắng nghe - “liều thuốc” đầu tiên
Là bác sĩ lâm sàng với hơn 10 năm kinh nghiệm, BS Lan Vy cho biết, một trong những khó khăn lớn của phụ huynh là không phân biệt được đâu là biểu hiện tâm lý bình thường, đâu là dấu hiệu rối loạn.
“Tâm lý trẻ không có “dấu hiệu cờ đỏ” rõ ràng, trong khi tính cách luôn thay đổi theo từng giai đoạn phát triển. Một trẻ 8-9 tuổi có biểu hiện bình thường, nhưng đến 11-12 tuổi có thể đã khác. Đây là giai đoạn các em hình thành nhân cách, định hình bản thân, nên cần được theo dõi trong quá trình dài, hiểu cách con suy nghĩ và phản ứng trước hoàn cảnh”, BS Lan Vy chia sẻ.
Từ thực tiễn khám, điều trị, BS Lan Vy nhấn mạnh, can thiệp sớm vấn đề tâm lý ở trẻ không bắt đầu từ cơ sở y tế mà trước hết từ gia đình. Phụ huynh cần quan tâm đến những thay đổi bất thường như: biến đổi tính cách đột ngột (thu mình hoặc bốc đồng), lo âu kéo dài, sợ hãi vô cớ, hoặc xu hướng tách biệt, mất kết nối. Quan trọng hơn, cha mẹ cần giữ bình tĩnh, tránh vội vàng quy chụp hay dán nhãn; đồng thời, tạo không gian để trẻ được chia sẻ. Việc lắng nghe với sự thấu hiểu, thay vì phán xét, chính là bước đầu tiên giúp trẻ ổn định tâm lý.
“Trong nhịp sống hiện đại, những tổn thương tâm lý ở trẻ em đang ngày càng bộc lộ rõ hơn. Điều các em cần không phải là những lời khuyên áp đặt, mà đơn giản là một người đủ kiên nhẫn để lắng nghe và thấu hiểu. Sức khỏe tâm thần của trẻ không chỉ là trách nhiệm của ngành y tế, mà là hành trình đồng hành của gia đình. Sự hiện diện và lắng nghe của cha mẹ chính là “lá chắn” quan trọng nhất”, BS Huỳnh Ngọc Lan Vy- Phó Trưởng Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Tâm thần Bến Tre chia sẻ.
Nội dung này cũng phù hợp với định hướng của ngành y tế theo Nghị quyết số 72-NQ/TW, ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Nghị quyết nhấn mạnh chuyển từ tư duy “chữa bệnh” sang “chăm sóc sức khỏe toàn diện”, từ sớm, từ xa và lấy người dân làm trung tâm; trong đó, chăm sóc sức khỏe tâm thần cho trẻ em và vị thành niên được xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần bảo đảm sự phát triển toàn diện của thế hệ trẻ trong bối cảnh hiện đại.
Bài, ảnh: PHAN HÂN


