Thật là trớ trêu khi người ấy bất ngờ đứng trước mặt tôi. Người ấy không thể nói câu nào. Tôi cũng vậy, tim nghẹn lại, mồm há hốc nhưng không thể thốt ra lời nào.
Thật là trớ trêu khi người ấy bất ngờ đứng trước mặt tôi. Người ấy không thể nói câu nào. Tôi cũng vậy, tim nghẹn lại, mồm há hốc nhưng không thể thốt ra lời nào.
Tôi và người ấy từng là “người của nhau” thời sinh viên. Người ấy bảo là ra trường sẽ cưới. Thế nên những tháng ngày chuẩn bị ra trường, do chủ quan là gần cưới nên tôi dính bầu. Khi nghe tin báo có thai, người ấy (đã ra trường và đi làm) đột ngột cắt liên lạc. Thời điểm đó, tôi rất khổ sở, tự ti và tự giải quyết “vấn đề”. Từ đó trong tôi, coi như người ấy đã chết. Tôi cảm thấy sợ đàn ông, sợ bị phản bội nên không dám yêu…
Chính vì vậy mới có cuộc hội ngộ trớ trêu này. Vì thấy tôi không có người yêu, sợ quá lứa hay sao ấy mà người anh của tôi hứa sẽ giới thiệu cho tôi một đồng nghiệp “chuẩn men”. Và, khi đám giỗ ba tôi, người ấy đã xuất hiện.
Hai người lâm vào cảnh “trời trồng” nhưng người ngoài nào hiểu, cho là chúng tôi thẹn thùng. Hiện tôi vẫn chưa nói với gia đình điều gì mà gia đình cứ thúc hối hoài, trong khi đó người ấy vẫn lặng thinh và tôi hiểu sự lặng thinh đó là gì. Tôi bối rối, không biết phải nói sao để gia đình cho qua chuyện này?
tuyethienlexx@gmail.com
Đúng là Trái đất tròn, phải không bạn? Bởi bạn là người trong cuộc nên bước đầu bất ngờ và bối rối trong chuyện này là đương nhiên. Tuy vậy, sau khi bình tâm thì bạn sẽ dễ dàng tâm sự với người anh của mình hơn. Cứ nói đó là người yêu trước đây của bạn nhưng do tính tình không hợp nên đã chia tay. Chứ cái kiểu “đứng hình” của 2 bạn có thể khiến người ngoài cuộc tưởng là “tiếng sét ái tình” cũng nên.
Từ mối tình sinh viên này, bạn đúc rút kinh nghiệm là cần thiết nhưng không nên vì vậy mà “chim sợ cành cong”, xa lánh đàn ông và tự giam mình trong sự cô đơn, bạn ạ! Bạn hãy nhìn ra khoảng trời xanh rộng mở bên ngoài, hãy bước ra tận hưởng tình yêu, niềm vui sống… Và, nếu có thể thì hãy chứng minh cho người ấy thấy rằng mình là một “viên ngọc” mà người ấy phải tiếc nuối vì đã đánh rơi trên đường đời.
Hoa Hồng nghĩ, mọi chuyện đều có lý lẽ của nó. Có khi đó là lý do chính đáng nhưng cũng có khi đó là vì một lý do “trời ơi” nào đó. Song, trong chuyện tình sinh viên của bạn, nếu giữ mãi lòng thù hận thì được ích gì?
HOA HỒNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin