Từ những dòng sông, vườn cây, làng nghề đến không gian văn hóa Khmer, tỉnh đang từng bước nối những điểm đến riêng lẻ thành những hành trình có câu chuyện và bản sắc. Cách làm này mở thêm giá trị cho du lịch, tạo sinh kế cho người dân và phù hợp với định hướng đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới theo Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị.
![]() |
| Du khách tham quan, tìm hiểu kiến trúc, văn hóa Khmer tại chùa Lò Gạch, xã Song Lộc. |
Từ giá trị văn hóa đến trải nghiệm du lịch
Một chuyến du lịch có thể bắt đầu từ một danh thắng, nhưng để tạo dấu ấn và kéo dài thời gian lưu trú, điểm đến cần nhiều hơn cảnh quan. Với tỉnh, hướng khai thác đang được mở rộng từ việc giới thiệu di tích, danh lam thắng cảnh sang tổ chức những trải nghiệm gắn với đời sống, nghề truyền thống và văn hóa cộng đồng.
Trong chương trình khảo sát sản phẩm du lịch Vĩnh Long, đoàn khách quốc tế lần lượt tham quan nhiều điểm đến mang đặc trưng văn hóa của vùng đất. Tại danh thắng Ao Bà Om, hàng trăm cây cổ thụ bao quanh tạo nên không gian xanh đặc trưng. Gần đó, chùa Âng- một trong những ngôi chùa Khmer cổ tiêu biểu ở ĐBSCL- mang giá trị về kiến trúc và văn hóa tín ngưỡng. 2 điểm đến tạo nên phần không gian di sản của hành trình, giúp du khách tiếp cận lịch sử, cảnh quan và đời sống tinh thần của cộng đồng Khmer.
Từ những giá trị đó, hành trình được mở rộng sang hoạt động trải nghiệm tại Làng văn hóa du lịch Khmer. Du khách di chuyển bằng xe tuk tuk, xem giã cốm dẹp, tìm hiểu cách làm mão, mặt nạ, đan tre, trúc và thưởng thức những món ăn truyền thống. Điểm đặc biệt là du khách được tiếp cận với quá trình tạo ra sản phẩm và người trực tiếp làm ra sản phẩm.
Tiếng chày giã cốm dẹp vì thế trở thành một phần của trải nghiệm. Ông Thạch Sang vừa thực hiện công đoạn giã cốm, vừa giới thiệu cho du khách cách làm món ăn truyền thống của đồng bào Khmer. Với người dân địa phương, đây là công việc quen thuộc nhưng với khách du lịch, từng động tác lại chứa đựng câu chuyện về tập quán, sinh hoạt và văn hóa ẩm thực.
Ông Sang cho biết, trước đây nghề giã cốm dẹp chủ yếu phục vụ nhu cầu gia đình và các dịp lễ, Tết. Khi du lịch phát triển, nghề có thêm không gian để giới thiệu đến du khách. Những đoàn khách đến tham quan tạo thêm đầu ra cho sản phẩm, đồng thời giúp người làm nghề có thêm thu nhập.
Điều thay đổi ở đây không nằm ở nghề giã cốm dẹp, mà ở cách nghề truyền thống được đặt vào một chuỗi dịch vụ mới. Nếu trước đây giá trị chủ yếu nằm ở sản phẩm làm ra, thì nay quá trình chế biến, câu chuyện của người làm nghề và sự tương tác với du khách. Một công việc sinh hoạt được chuyển thành trải nghiệm, còn sản phẩm truyền thống trở thành một phần của hành trình du lịch.
Cách tiếp cận này cũng được thể hiện qua nghề đan thủ công của bà Thạch Thị Hà, nghệ nhân đan tre tại Làng văn hóa du lịch Khmer. Những nan tre, trúc quen thuộc qua bàn tay người thợ được tạo thành vật dụng phục vụ sinh hoạt.
Theo bà Hà, việc đưa nghề đan vào hoạt động du lịch giúp sản phẩm có thêm cơ hội tiếp cận du khách. Người làm nghề có thêm thu nhập, đồng thời có thêm động lực duy trì công việc gắn với đời sống của cộng đồng Khmer.
Ông Thạch An, người dân làm du lịch, cho rằng nhu cầu của du khách hiện nay đang chuyển dần từ tham quan đơn thuần sang tìm hiểu và trải nghiệm. Nhiều người muốn biết người dân địa phương sống ra sao, làm nghề như thế nào, sản phẩm được tạo ra từ đâu. Vì vậy, những hoạt động gắn với đời sống thực tế có khả năng tạo sự quan tâm và kéo dài thời gian tham quan, trải nghiệm của du khách.
Từ một nghề truyền thống đến một hành trình trải nghiệm, giá trị du lịch được hình thành qua nhiều lớp: cảnh quan tạo không gian, di sản tạo chiều sâu văn hóa, nghề truyền thống tạo hoạt động, còn người dân giữ vai trò trực tiếp kể câu chuyện và cung cấp dịch vụ. Đây là hướng khai thác phù hợp với đặc thù của tỉnh, nơi mỗi địa phương đều có những sản vật, nghề nghiệp, tập quán và không gian văn hóa riêng để hình thành sản phẩm đặc trưng.
Khai thác thế mạnh từng vùng
Không gian du lịch của tỉnh được hình thành từ nhiều loại hình và sản phẩm. Du lịch sinh thái, văn hóa- lịch sử, cộng đồng, nghỉ dưỡng, nông nghiệp, nông thôn tiếp tục được củng cố, gắn với vùng cây trái, làng nghề và sản phẩm OCOP.
![]() |
| Du khách nghe ông Thạch Sang kể về nghề làm cốm dẹp tại Làng văn hóa du lịch Khmer, xã Song Lộc. |
Du lịch đường thủy được định hướng phát triển với các tuyến kết nối điểm đến trên sông và các cù lao. Tuyến miệt vườn xã An Bình, du thuyền trên sông Bến Tre, kết nối cụm cù lao Long- Lân- Quy- Phụng trên sông Mekong, tuyến sông Thom và sông Long Hồ được định hướng tiếp tục hoàn thiện.
Các làng nghề cũng được gắn với hoạt động tham quan, trải nghiệm. Gạch gốm Mang Thít, hoa kiểng- cây giống Chợ Lách, bánh tét Trà Cuôn, chiếu Cà Hom, bánh tráng cù lao Mây, bánh phồng Sơn Đốc... tạo thêm lựa chọn cho du khách khi khám phá từng vùng.
Ẩm thực là lợi thế khác của địa phương. Nhiều sản phẩm đặc trưng đã được xác lập kỷ lục châu Á và Việt Nam, trong đó có 222 món ăn từ dừa, 114 món ăn từ dừa sáp, 102 món ăn từ tàu hủ ky, 100 món ăn từ khoai lang Bình Tân cùng nhiều món ăn đặc trưng khác.
Khi sản phẩm địa phương được kết nối với tham quan, trải nghiệm và mua sắm, giá trị chuyến đi được mở rộng. Người trồng cây, người làm nghề, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh và đơn vị cung cấp dịch vụ có thêm cơ hội tham gia vào hoạt động du lịch.
Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Dung- Phó Giám đốc Sở Văn hóa-TT-DL, ngành du lịch tỉnh đang tập trung nâng chất lượng du lịch, khai thác hiệu quả thế mạnh về văn hóa, miệt vườn, du lịch cộng đồng, làng nghề. Cùng với đó, tỉnh đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến, mở rộng liên kết với địa phương, doanh nghiệp và thị trường khách trong nước, quốc tế.
Hành trình được ưu tiên phát triển gồm du lịch biển, di sản văn hóa, văn hóa Khmer, sinh thái miệt vườn, cộng đồng, nông nghiệp- nông thôn gắn với sản phẩm OCOP. Du lịch đường sông tiếp tục được khai thác theo hướng đa dạng trải nghiệm, đồng thời nghiên cứu phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách.
Phát triển du lịch dựa vào đặc thù địa phương đang mở ra hướng đi phù hợp với điều kiện của tỉnh. Mỗi vùng đất có thể tạo dấu ấn từ cảnh quan, văn hóa, sản vật và đời sống cộng đồng. Khi những giá trị đó được tổ chức thành sản phẩm, kết nối thành hành trình và người dân tham gia trực tiếp, du lịch có thêm điều kiện tạo sinh kế, nâng cao giá trị địa phương và thu hút du khách.
Bài, ảnh: SƠN TUYỀN



