Sáng nào cũng vậy, khi nắng vừa chạm hờ mép phố, dì Hai đã ngồi vào chiếc ghế nhỏ bên vệ đường, ánh mắt xa xăm. Trên bàn, xấp vé số nằm cạnh vài tờ báo được gấp gọn, đủ chừa lại những dòng tít in đậm. Người ghé mua không nhiều, nhưng sáng nào dì cũng dọn ra, thói quen của mấy chục năm, khó bỏ.
Cùng lúc đó, tại một con hẻm khác, cô Ánh lững thững đẩy xe ra khỏi nhà, chỉ với mười mấy tờ báo nhẹ tênh. Cũng như chú Tám Lợi hay cô Thu Vân, những người dù không viết nên tin tức, nhưng lặng lẽ gìn giữ đường đi của tin tức- mỗi ngày, mỗi tờ, bằng chính đôi tay đầy nếp nhăn và trái tim còn tha thiết của “người đưa tin” thầm lặng.
![]() |
Những người bán báo giấy luôn có mặt từ sớm, họ cũng là một trong những độc giả sớm nhất. |
Một người, một sạp báo
Mỗi sáng, ở một góc đường Hoàng Thái Hiếu (Phường 1, TP Vĩnh Long), người ta đã quen với hình ảnh dì Hai (bà Lê Thị Hai, 82 tuổi, ngụ Phường 3, TP Vĩnh Long) ngồi bên chiếc bàn con thấp bé. Vài tờ báo giấy được xếp gọn cạnh xấp vé số và phích cà phê nóng. Không sạp, không bảng hiệu, chỉ là một khoảng vỉa hè. “Lúc trước tui ngồi gần cổng Bưu điện tỉnh, dời ra đây cũng mấy năm rồi. Ngồi đâu có khách quen ghé được thì ngồi thôi”- dì Hai nói.
Khách mua báo của dì Hai chỉ ít người, đa phần lớn tuổi, dì quen cả giờ họ ghé, thích đọc báo nào và chuyên mục gì. Hôm nào bận việc thì họ gọi điện nhờ dì giữ lại. Nếu khách không đến được, dì sẽ đem báo đến tận nơi. “Hồi đó tui bán gần 100 tờ/ngày, báo nào cũng có. Giờ còn đúng 7 khách ruột, bán chừng 3 đầu báo thôi”- dì nói.
Mỗi sáng sớm, “mở mắt ra không thấy vài tin thể thao, vụ án giật gân là chịu hổng nổi”- dì Hai cười, mắt không rời trang báo đầu tiên trong ngày. Có hôm trời đổ mưa, dì vội cất báo vào hộc bàn, rồi nép mình dưới tấm bạt sờn màu. Có hôm phố phường cần chỉnh trang, chỗ ngồi của dì sẽ bị nhắc nhở. “Sáng nào chưa bị đổi chỗ là sáng đó còn bán được”- dì cười, nửa đùa nửa thiệt, mới thấy chuyện mưu sinh giữa phố xá bây giờ cũng lắm chật vật.
Trong một con hẻm trên đường Nguyễn Huệ (Phường 1, TP Vĩnh Long), cô Nguyễn Thị Ánh (hơn 70 tuổi) đều đặn đẩy xe báo ra đầu ngõ vào mỗi sáng.
Chiếc xe sắt cọc cạch từng chở cả trăm tờ báo, giờ chỉ còn chừng mười mấy tờ. “Hồi đó bán báo nhộn nhịp lắm, ngoài bán báo, tuần nào tui cũng đi Sài Gòn ba bốn bận để lấy thêm tạp chí, sách. Giờ người ta coi điện thoại hết rồi, ít ai đọc báo giấy, nên tui chỉ còn bán khoảng 15 tờ/ngày”- cô Ánh vừa nói vừa xếp lại mấy tờ báo cho ngay ngắn.
Giống như dì Hai, cô Ánh cũng là những độc giả đầu tiên trong ngày và dường như đây là thói quen chung của những người bán báo lâu năm. Mỗi sáng, cô Ánh đều đọc báo Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Người Lao Động và báo Vĩnh Long nữa, để giúp tinh thần minh mẫn hơn.
Khi bán xong 1 nửa số báo ít ỏi, cô Ánh sẽ cất xe vào nhà, rồi đạp xe giao báo cho vài người sống gần đó. Dạo gần đây, cô bắt đầu nhận thu mua lại báo cũ từ mấy khách quen sau khi họ đọc xong. Gom đủ số lượng, cô sẽ bán báo ký để kiếm thêm chút đỉnh. “Coi như cho tờ báo đi một vòng, từ tay tui đến tay người đọc, rồi quay về giúp tui có thêm đồng ra đồng vô”- cô nói.
Giữ thói quen cũ
Họ không ồn ào, bán báo vì còn người cần, đọc báo vì đã quen. Chú Tám Lợi (gần 60 tuổi) xếp lại vài tờ báo, rồi loay hoay với chiếc xe máy khách sửa từ hôm qua- nghề chính, nghề phụ chen nhau dưới 1 hiên nhà trên đường Đinh Tiên Hoàng (Phường 8, TP Vĩnh Long).
“Ngày trước, người bán báo sống khỏe từ hoa hồng, người mua đông ken. Mà không chỉ báo, mấy cuốn Tuổi Trẻ Cười, Mực Tím, Hoa Học Trò cũng đắt, ai tới trễ là không còn để mua. Còn bây giờ mỗi ngày tui chỉ lấy chừng 10 tờ báo, ế 1 tờ thì huề vốn, ế 2 tờ thì lỗ”- chú nói, tay lau sạch vết dầu nhớt trước khi chạm vào tờ báo sáng.
![]() |
1 góc đường, 1 xe báo, vài vị khách quen, lại khiến người ta thấy báo giấy vẫn còn hiện hữu. |
Vậy mà chú Tám vẫn giữ một góc cho báo giấy suốt hơn 20 năm. Không phải vì còn nhiều người mua, mà vì còn vài người... quen. Người lớn tuổi vẫn ghé mua báo mỗi ngày, còn chú thì giữ thói quen lật vài trang mỗi sáng, đọc mục xã hội, chính trị, khi rảnh thì xem thêm phần công nghệ. “Tui không rành điện thoại, nên đọc báo giấy thấy dễ hiểu hơn”- chú cười nói.
Còn ở cuối đường Lưu Văn Liệt (Phường 1, TP Vĩnh Long), sạp báo nhỏ của cô Phan Thị Thu Vân vẫn mở khi phố xá còn chưa thức giấc.
Theo cô, người ta thích đọc trên điện thoại vì có tin gì nóng thì trên mạng có liền, không phải đợi báo giấy. Nhưng với cô, tờ báo vẫn là một “người bạn. Mình bán báo và mê đọc báo lắm. Thích nhất là tin đời sống, y tế, rất gần gũi. Có khách quen hỏi “Bữa nay có gì nóng không cô Vân?”. Tui sẽ tóm gọn 1 vụ án hay 1 bài viết xã hội nhức nhối. Tui đâu biết làm như vậy là đưa tin. Sáng nào thấy tin gì hay thì nhớ miệng kể lại, vậy thôi”.
Trong số những người còn giữ thói quen đọc báo, mỗi sáng, ông Năm Thành (76 tuổi, ngụ Phường 4, TP Vĩnh Long) đều ghé sạp cô Vân lấy một tờ Thanh Niên, đôi khi mua thêm đầu báo khác nếu thấy trang nhất có bài “trúng ý. Mắt yếu, tay run, nhưng báo giấy vẫn dễ đọc hơn mấy cái lướt lướt trên điện thoại”.
Còn bạn Huỳnh Gia Huy (Phường 1, TP Vĩnh Long) mỗi sáng vẫn đều đặn ghé sạp báo cô Ánh mua 1 tờ Tuổi Trẻ, vì “em thấy ông nội và ba đều đọc, nên em bắt chước từ nhỏ. Giờ thành thói quen rồi”.
Không ai trong số những người bán báo tự nhận mình là một phần trong dòng chảy tin tức, càng không nghĩ rằng việc mình làm có gì đặc biệt. Nhưng chính sự lặng lẽ ấy, lại khiến người ta thấy báo giấy vẫn còn hiện hữu. Từ trong ánh mắt chờ đợi của người mua, trong nhịp tay lật báo chậm rãi mỗi sớm mai.
Những người đưa tin thầm lặng ấy, họ không làm nên tờ báo, nhưng vẫn gìn giữ cho những lát cắt quen thuộc của phố thị được nhắc nhớ, bằng những tờ giấy in sột soạt, mùi mực vẫn còn phảng phất nơi đầu ngón tay… và những bóng lưng ngồi lặng thinh giữa dòng người vội vã.
Bài, ảnh: NÓN LÁ
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin