Sức sống giữ nghề giữa lòng phố thị

10:12, 19/12/2018

Chị Nguyệt Ánh (ảnh) cười thật tươi, tay thoăn thoắt lượn qua lách lại giữa những thanh trúc mỏng. Thoáng chốc chị đã hoàn thành xong công đoạn đầu tiên mà chị gọi là "đan thùng". 

 

Chị Nguyệt Ánh (ảnh) cười thật tươi, tay thoăn thoắt lượn qua lách lại giữa những thanh trúc mỏng. Thoáng chốc chị đã hoàn thành xong công đoạn đầu tiên mà chị gọi là “đan thùng”. 

Sau chị, còn chuyền thêm mấy người làm tiếp các công đoạn như “xóa, bẻ miệng, làm quai” mới thành chiếc cần xé hoàn chỉnh. Tiếp đến, cần xé được giao cho một chủ vựa ở gần nhà, rồi lên xe tải đến các vựa trái cây ở các tỉnh- thành. Sau đó, cần xé theo người hái trái ra vườn rồi lại đầy ắp trái chu du khắp chốn.

Chị Ánh là một trong những người đan cần xé lâu năm ở xóm nghề đan cần xé nép mình bên dòng sông Cái Cá thuộc Phường 2 (TP Vĩnh Long). “Tui làm cần xé ở đây từ năm 12 tuổi, đến nay nữa là ba mươi mấy năm rồi. Lúc trước rất nhiều hộ làm, ai nấy tự giao vì có ghe đến chở cần xé tận nhà.

Giờ thì số người làm giảm nhiều và chủ yếu gia công cho hộ nào đó trong xóm”- chị Ánh vừa nói vừa thoăn thoắt “đan thùng”. Theo chị thì “nghề này cực lắm, dễ đứt tay, chắc chắn chai tay và ngồi riết rêm mình. Cho nên, cần khéo léo và nên trang bị cho mình đôi bao tay xịn”.

Như coi thường vất vả và bất kể những thăng trầm, thay đổi của xóm nghề, chị Ánh lại cười: “Đó giờ tui cứ làm đều đặn hoài bởi nghỉ một ngày là buồn nhớ lắm nên đi làm nghề khác không đành. Sáng tui bán đậu nành xong rồi mới đan nhưng hết buổi sáng cũng được 10 cái đó.

Giờ giỏ mủ, giỏ nhựa… cũng nhiều nhưng nghề làm cần xé này còn sống khỏe, hút hàng nhất là vào mùa trái cây như mùa chôm chôm hay mùa ổi, mùa xoài...”. Nhìn cách chị làm, nghe chị “lạc quan” vào tương lai tươi sáng của xóm nghề, tôi bỗng thấy một góc phố hóa dịu dàng, thân thương quá đỗi!

SÔNG HẬU

 

 

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh