Để có được một nền nông nghiệp "sạch toàn diện", chúng ta đang gặp khó tứ bề, từ chính nông dân đến người tiêu thụ và cả những đầu mối thu mua.
Để có được một nền nông nghiệp “sạch toàn diện”, chúng ta đang gặp khó tứ bề, từ chính nông dân đến người tiêu thụ và cả những đầu mối thu mua.
Một thói xấu tệ vẫn còn tồn tại trong tâm lý làm ăn, mua bán đó là tính gian dối và ngày càng… gian dối tinh vi. Tự mình xúm lại... hại mình, nói gì đến cái sức cạnh tranh với nước nọ, nước kia.
Nông dân mình cứ thích xài các loại thuốc nông nghiệp, hễ rẻ tiền là được, mặc kệ đó là chất độc hại.
Trong khi đó, hàng trăm loại thuốc trôi nổi ngoài thị trường, được liệt vào chất cấm vì nó độc hại đối với sức khỏe con người, nhưng không hiểu sao nó vẫn lưu hành được trên thị trường, vẫn hiện diện một cách vô tư trong những quầy thuốc nông nghiệp. Ở khâu quản lý thì ông bộ này đổ thừa cho ông bộ nọ, cuối cùng huề cả làng, sức khỏe của quốc dân thì mặc cho... may rủi.
Nói đi thì có nói lại, trong khi cái hợp tác xã sản xuất rau an toàn ở địa phương Hai Lúa tui, thiệt tình là chỉ bán được có bốn phần mười cho các đầu mối tiêu thụ rau sạch, còn lại thì vẫn phải tuôn ra thị trường bán giá bọt bèo như các loại rau khác không có nhãn hiệu, không có quy trình sản xuất rõ ràng. Trong khi chi phí trồng rau sạch đương nhiên nó tốn kém hơn so với bình thường rồi.
Còn mấy đầu mối tiêu thụ thì cũng... nghiệt ngã lắm. Mấy tháng trước, khi chôm chôm đang lên giá mà sản phẩm VietGAP không đủ cung cấp, thì một đơn hàng 3 tấn trên thành phố gọi về. Gom hết sản phẩm của hợp tác xã chỉ được 1,5 tấn thì ông thương lái trên thành phố alô là cứ gom đại các nhà vườn khác rồi trộn vào. Mần ăn kiểu đó hỏi sao bền được?
Lâu dài chưa biết ra sao, chớ trước mắt là thấy “bít đường” cạnh tranh với thiên hạ rồi đó. Người có tiền hướng đến sản phẩm ngoại, cho nên hết người Nhật, tới người Thái nhảy vào đặt mấy cái siêu thị chình ình đó và đã thắng lớn mà không đợi thời gian theo kế hoạch.
Mai mốt họ lại chở nông sản, thực phẩm ồ ạt qua thì không biết lúc đó nông sản mình như thế nào đây. Chưa hết đâu, người Nhật đã lặng lẽ đầu tư “Việt hóa” các thương hiệu nổi tiếng như bò Kobe, nuôi tại Việt Nam mai mốt bán cho người Việt ăn chơi với giá rẻ. Rồi lần lượt là các loại cây trồng khác nữa.
Mới nghĩ sơ sơ là thấy ló ra quá nhiều cái khó trước mắt và lâu dài cho nông dân mình rồi đó. Chỉ còn cách là “sạch hóa” nền nông nghiệp nước nhà, sạch từ khâu sản xuất, sạch trong suy nghĩ và cách làm ăn đàng hoàng nữa mới được. Đừng để cái thế mạnh nông nghiệp cứ luôn là “thế yếu” hoài vậy, khổ quá!
Hailua@.com
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin