Mùa nước nổi không còn nôn nao đối với những người già như Hai Lúa tui rồi. Mà tụi tui còn có câu là “Nỗi buồn mùa nước nổi”. Buồn vì cái “văn hóa” ăn uống của thời buổi này.
Mùa nước nổi không còn nôn nao đối với những người già như Hai Lúa tui rồi. Mà tụi tui còn có câu là “Nỗi buồn mùa nước nổi”. Buồn vì cái “văn hóa” ăn uống của thời buổi này.
Động vật ngày càng hiếm, mà con người- chủ yếu là dân nhậu, càng có máu săn hàng độc. Truy lùng bằng đủ mọi cách, mà mùa nước nổi này, các loài vật dễ… phơi mình cho dân săn.
Những loài rắn hiền lành ngày xưa, chỉ để dành cho con nít chơi, bây giờ trở thành đặc sản hết, từ rắn bông súng, rắn nước, đến cả con rắn râu chỉ có xương với da mà cũng đem lên nướng trui, rồi khoe với nhau rằng ngon lắm. Mà những loài rắn hiền lành rất là dễ bắt.
Đến ngơ ngác, dễ thương như con rắn mối, dù ngày nay đã có nuôi, nhưng dân nhậu chỉ thích rắn mối ngoài tự nhiên. Mấy vùng ngập nước, bắt rắn mối dễ ụi.
Sống với thiên nhiên bằng văn hóa ngược đãi kiểu này, đương nhiên là sẽ lãnh đủ hậu quả. Chưa chắc cái gì được cho là hàng độc thì ngon bổ, chẳng qua chỉ là ăn bằng… tâm lý mà thôi. Muốn ăn ngon, nhiều khi cọng rau, biết cách ăn nó cũng ngon và bổ dưỡng như thường.
Mấy lời tâm sự cùng… dân nhậu.
Hailua@.com
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin