Cây bẹo- linh hồn của chợ nổi miền Tây

08:53, 12/10/2025

Có thể nói, cây bẹo là linh hồn của chợ nổi, bởi thiếu cây bẹo chợ nổi sẽ vô hồn và hoạt động buôn bán sẽ bị đình trệ, bởi người ta sẽ không biết trên ghe bán gì. Vì vậy, cây bẹo cũng là một hình thức quảng cáo hết sức hữu hiệu và độc đáo trên các chợ nổi vùng Tây Nam Bộ.

Một thời chợ nổi miền Tây. Ảnh minh họa: Trần Phước
Một thời chợ nổi miền Tây. Ảnh minh họa: Trần Phước

Ngày nay, khi nhắc đến cây bẹo là người ta nghĩ ngay đến chợ nổi, bởi cây bẹo là “bảng quảng cáo” rẻ tiền giúp cho hàng hóa dễ dàng lưu thông. Vì vậy, quá trình hình thành cây bẹo thường gắn với quá trình hình thành chợ nổi.

Từ khi chợ nổi ra đời, hình ảnh cây bẹo trên sông cũng dần dần trở nên quen thuộc và gần gũi với mọi người. Đối với người dân Tây Nam Bộ, cây bẹo đã trở thành “biểu tượng” ở các chợ nổi. Nó là kênh thông tin quảng cáo, tiếp thị hàng hóa hiệu quả và độc đáo của các chợ nổi miền Tây. Tuy nhiên, cũng như chợ nổi, cho đến nay cũng không ai biết chính xác cây bẹo xuất hiện từ lúc nào.

Có ý kiến cho rằng: gọi là cây bẹo vì hơn thế kỷ trước, ở vùng đất chằng chịt sông rạch của Nam Kỳ lục tỉnh khi giao thông đường bộ còn muôn vàn khó khăn, mọi di chuyển hầu hết đều phụ thuộc vào đường thủy. Những chiếc xuồng ba lá, xuồng năm lá, ghe tam bản… là phương tiện cơ động chủ yếu của người dân vùng sâu.

Người dân miệt đồng thường thường tranh thủ những tháng nông nhàn trồng thêm một vài thứ nông sản như bí rợ, bí đao, khoai, bắp… để “ăn giặm” thêm trong bữa cơm hàng ngày. Hoặc đôi khi có những cây trái quanh nhà như mít, mãng cầu, mận… hườm hườm chín mà “ăn không hết, bỏ thì uổng”.

Khi những thứ ấy có số lượng kha khá nhưng không thể mang ra chợ bán được họ đành phải tìm cách bán tại chỗ. Nhưng để cho người mua biết được sản phẩm, họ nghĩ ra một cách dùng cây sào tre (hoặc những cây tương tự) treo lủng lẳng “sản vật” ít ỏi của mình cho bà con qua lại nhận biết. Mọi người quen miệng gọi đó là cây bẹo.

Tác giả này còn cho biết thêm: “bẹo” cũng như “trêu gan”: “Mày đừng bẹo gan tao nghe”. Hoặc: “Chiều nào con nhỏ đó cũng bẹo bẹo trước mặt mình”. Vô hình trung, từ “bẹo” trở nên mang ý nghĩa “quảng bá thương hiệu” và chắc có lẽ cây bẹo xuất hiện từ đó.

Tác giả Nhâm Hùng trong công trình Chợ nổi ĐBSCL thì cho rằng: có thể từ “bẹo” xuất phát từ cụm từ “bẹo hình bẹo dạng”: Một bà mẹ thường nhắc nhở con gái không được “bẹo hình bẹo dạng” đám con trai. Phải chăng, cốt lõi của từ “bẹo” ở đây như một cách gợi, mời “chọc tức” để gây sự chú ý cho đối tượng (con trai).

Theo cách suy nghĩ của người xưa, thì con gái mà cứ đi nhởn nhơ trước đám con trai là không đứng đắn! Bởi phái nữ phải giấu kín hình dạng ở khuê phòng, như quan niệm thời phong kiến.

Qua lý giải này, người ta đã vận dụng từ kiểu “bẹo người” thành ra “bẹo hàng”. Từ đó, giới thương hồ dần sáng chế ra “cây bẹo”, tức dùng một cây sào tre dài từ 3-5m, treo cao các thứ hàng hóa để chào mời người mua. Lý giải sự xuất hiện của cây bẹo, trước hết là xuất phát từ yếu tố cạnh tranh, nhu cầu tiếp thị quảng cáo của hoạt động mua bán trên sông.

Ở chợ trên bờ có nhà lồng chợ, có phố xá, sạp hàng, có đường lối để mọi người đi chợ ngắm hàng, ngả giá. Khác thế, ở chợ nổi là một mặt bằng sông nước mênh mông, phạm vi rộng lớn nên cần có cách nhìn, quan sát từ xa. Tất cả các giao dịch đều bằng tàu, xuồng, ghe: ghe này với ghe kia.

Vì vậy, cây bẹo trở thành tín hiệu cụ thể nhất để quảng bá nhanh chóng các loại hàng người ta muốn bán. Người đi chợ chỉ cần nhìn cây bẹo treo thứ gì, có nghĩa là ghe hàng sẽ bán thứ đó.

Như vậy, hầu hết các tác giả đều thống nhất cho rằng: từ “bẹo” xuất phát từ cụm từ “bẹo hình bẹo dạng”- nghĩa là chưng ra, đưa ra để mời gọi, thu hút sự chú ý của mọi người. Và từ cách “bẹo người” thành ra “bẹo hàng”. Đó là xuất xứ của từ “bẹo” trên các chợ nổi ngày nay.

Cho đến nay, hầu như chưa có phương pháp tiếp thị, quảng cáo nào hữu hiệu thay thế được cây bẹo trên các chợ nổi. Bởi, nó vừa đơn giản, tiện lợi lại vừa hài hòa với môi trường thiên nhiên.

Cây bẹo trên chợ nổi thường là cây sào làm bằng tre, tầm vông với chiều dài chừng 4-5 thước, ở gốc được vạt nhọn để dễ dàng cắm xuống sông kềm chắc khi đậu ghe lại. Phía trên ngọn có người cho đục vài lỗ nhỏ để xiên sợi dây (thường là dây chì hoặc lạt dừa) để treo hàng hóa của mình.

Tuy nhiên, cây bẹo hầu như chỉ được sử dụng cho kiểu chào hàng các loại trái cây, rau, củ, chứ không nhất thiết có loại đặc sản nào phải treo đặc sản đó lên. Chẳng hạn, không ai treo ba khía hay con mắm lên cây bẹo vì nhỏ quá khó thấy từ xa.

Còn các loại trái to như mít, bí rợ khó treo lên được thì người ta để trước mũi ghe hoặc chất đầy trên mui ghe. Còn như thấy ghe nào có cây bẹo treo tấm lá lợp nhà, có nghĩa là người chủ muốn rao bán cả chiếc ghe, tức bán nhà luôn!

Tóm lại, việc dùng cây bẹo để chào hàng đã thành quy ước, một thông lệ bất biến, ai đến giao thương ở chợ nổi đều chấp nhận. Nhờ vậy, việc mua bán diễn ra khá nhanh, suôn sẻ thông qua tìm hiểu từ cây bẹo. Và cây bẹo ở chợ nổi đã trở thành một sáng tạo độc đáo, một nét văn hóa trong tiếp thị và quảng cáo ra đời rất sớm trên sông nước Cửu Long.

TRẦN PHỎNG DIỀU

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh