Truyện ngắn
Di chúc

08:52, 12/10/2025

Ly nước chanh với những viên đá tròn vành vạnh, kêu lanh canh những tiếng vui tai, tan nhanh theo từng vòng muỗng khuấy thong thả đều đặn. Ông Năm Tân nhìn đồng hồ, hơn 10 giờ, hãy còn rất lâu mới đến giờ hẹn.

Hơn 8 giờ sáng, ông đã lẳng lặng xách cái túi nhỏ bước lên xe, ngồi sau lưng áo màu xanh lá cây bạc phếch. Một mùi mằn mặn khê nồng ngay tức thì xộc vào đầu mũi. Không quay lại, ông vẫn có thể hình dung rất rõ nét cười và ánh mắt của cô con dâu đổ sang chồng. Hai đứa chắc hẳn muốn nói với nhau: tuổi già là vậy sao?

Ảnh minh họa AI

Người già ngủ sớm dậy sớm. Giấc ngủ cũng đâu có dài và sâu như ngày trẻ tráng nữa. Nên đi đâu hay có việc gì ông luôn đi trước mấy tiếng đồng hồ. Mấy bận, con dâu hỏi, ông vẫn lặng thinh không nói. Chắc vợ chồng chúng nó tha hồ nghĩ ông già lẩm cẩm!

Tuổi già mà nói không chỉ là những nếp nhăn xô lệch nhìn thấy được trên thịt da. Ở cái chặng thất thập, có mấy ai không gói ghém tầng tầng lớp lớp những ký ức, nhớ nhung, tiếc nuối và cả những hoảng sợ sâu kín trong lòng.

Mọi vang động của cuộc đời xôn xao hay chìm nghỉm vào thinh lặng, qua tháng qua năm có khác gì lớp thạch nhũ trong hang động, có hình có khối hẳn hoi?

Nếu không cùng nhau chạm khắc, không cùng nhau in dấu vân tay, in những lần cào mài xước da chảy máu, có đặt tay lên khối thạch nhũ ấy cũng chỉ là tâm thế của người thượng lãm ngoại cuộc mà thôi! Nên, con người ta ai cũng cần một người bạn đời đồng hành là vậy.

Khẽ khàng nuốt muỗng nước mát lạnh chua chua ngọt ngọt trôi từ miệng qua cổ họng xuống dạ dày như một người sành rượu, quý trà. Ông nhìn một chiếc lá vàng từ trên cái cây nào đó ngoài cửa quán chao nghiêng nhẹ nhàng đậu trên mặt bàn hệt một chú chó con quen chủ. Ông muốn đi sớm, ngồi đây nhìn ngắm, thả suy nghĩ trôi nổi như tảng bèo ở vàm sông cái.

Đời người, nhất là đàn ông, không có gì thê thảm hơn tuổi già, lại là tuổi già không còn bạn đời bên cạnh. Mỗi một ngày qua, ông thấm đến tận tâm can điều đó. Điều mà còn trẻ, còn bà bên cạnh, ông không hình dung nổi!

Ở chặng này, dẫu có vang bóng liệt oanh một thời thì cũng tựa cơn mưa rào đi ngang qua chóng vánh. Tất cả chìm lạc trong mớ tù mù của ký ức. Cái tên bạn bè nào đó ngày xưa xa có thể gọi cho nhau mỗi ngày, khuôn mặt nào đó ngày xưa xa, cứ nghĩ sẽ chẳng thể nhạt nhòa, giờ, đôi khi cố nhớ cũng không ra.

Con cái tưng tiu yêu thương bằng cả sinh mạng, đứa năm đôi lần tạt qua khi hữu sự, đứa ở sát vách đây, cả ngày không nói quá hai câu! Ăn gì, đi đâu cũng nghĩ đến cơn huyết áp trồi lên tụt xuống, đến cái đầu gối, sống lưng, khớp tay như có mấy con sâu đêm về là lao ra gặm nhấm!

Quanh quẩn vào ra chỉ có ông với cái bóng của mình trong ngôi nhà đầy vết tích của bà. Vợ ông như chiếc lá rơi xuống tan biến trong lòng đất lạnh lẽo.

Những chiếc lá sẽ rời đi lặng lẽ! Rời đi lặng lẽ!

Ông như thể nghe đâu đó có tiếng thì thầm nhại lại ý nghĩ của mình hệt con nhồng học nói tiếng người, chỉ vừa đủ một mình mình nghe thấy. Ai rồi cũng sẽ tiến hành cuộc rời đi trên chuyến tàu cuối cùng. Khách có sẵn sàng, hay còn nắm níu đều không ảnh hưởng đến hành trình đó. Đến giờ khắc phải khởi hành là không ai cưỡng lại được.

Ông tin điều đó như tin vào vết mổ dài chằng chịt chẳng khác nào một con rết khổng lồ sau lưng mình. Như tin vào những cơn choáng váng và mớ thuốc, viên nào viên nấy bự như nhộng con ong vò vẽ ông bỏ vào dạ dày đều đặn ngày ba bữa.

Cái điện thoại nằm im thin thít trên bàn. Không ít lần trong ngày, ông đưa tay bấm mở coi nó còn hoạt động hay đã hư. Bữa nay, nó vẫn im ỉm như nhiều bữa trước, nhưng là do ông tắt máy đi. 3 đứa con, 2 đứa gái, 1 đứa trai, nếu ông không gọi, lắm khi cả tháng không nghe chúng gọi.

Những cuối tuần thằng Hai sát bên nhà đưa con đưa vợ đi ăn đi chơi, ông trông chúng mời lơi một tiếng để từ chối cũng không nghe. Con Ba khó hơn, bận dạy thêm dạy bớt! Ừ, thì bận bịu! Gái Út ở thành phố, ngày giỗ bà Năm rồi, nó báo bận đi cùng hội bạn tập yoga hướng về thiên nhiên chi đó, chụp hình chụp bóng đủ màu đủ sắc đủ kiểu. Ừ thì bận bịu.

Ông vỗ về mình. Khi trẻ, người ta có bao nhiêu là việc, tựa trăm cánh tay vô hình lúc nào cũng chực kéo đi. Cha mẹ ít khi là ưu tiên hàng đầu của họ.

Ông nhìn lên những chiếc lá xanh non trên cành, rồi lại nhìn xuống những chiếc lá vàng nằm buồn thiu nơi gốc, những chiếc lá có thể nhìn thấy đó nhưng ngày mai ngày kia, nhanh thôi, sẽ tan rữa lẫn vào bùn đất, biến mất! Ông ráng nhớ xem ngày còn trẻ mình có như các con không?

Cuộc đời của người ta, có khác nào cái bánh gato chẻ vụn ra vài chục miếng. Cha mẹ già cũng chỉ là một miếng trong đó mà thôi. Cái miếng khô cong nằm khép nép một xó, có khi lâu rồi chưa từng được đụng chạm đến, lùi lũi như chiếc bàn chiếc ghế trong góc nhà. Nhân sinh thân thuộc quá sẽ sanh nhờn.

Ông tự nói với mình rằng muôn đời nước mắt chảy xuôi. Có cha mẹ nào mong cầu ở con cái một điều gì, dẫu chỉ là vài ba phút hỏi han chuyện trò qua điện thoại cho lòng ấm áp?

Bất luận rằng chúng ra sao, hay đối xử với mình thế nào, thì những người mang nặng đẻ đau, nuôi lớn chúng lên cũng lấy tình yêu thương không bao giờ vơi cạn trong lòng mình mà khỏa lấp cho kỳ phẳng phiu.

Kiểu như mấy bà mấy cô Tết làm nhân trái khổ qua, hay mùng 5 tháng 5 đổ bánh xèo. Nhân ít nhân nhiều gì, cứ đến cái bánh cuối cùng là mọi thứ vừa y, không dư cũng không thiếu!

Ông đưa mắt nhìn qua bên kia đường. Mặt trời thả những ánh sáng vàng ruộm qua tấm màn cửa sổ xộc xệch bạc màu, phả vào cánh tay một cảm giác nóng rực.

Những đốt nâu lốm đốm, những vết sẹo đủ kích cỡ như một bầy sinh vật trong phim giả tưởng được thổi một luồng sinh khí, sống dậy chen chúc nhảy múa.

Như có sức hút vô hình kỳ lạ thôi thúc, không cưỡng lại được, ông đưa mấy ngón tay di di lên chúng, hệt như cái cách người già lòa mắt nhận mặt người quen. Chúng chi chít nằm đây là nhân chứng rõ ràng cho việc ông đã lần hồi đi gần hết sợi dây sinh mệnh.

Nhưng để nhớ vì sao chúng có trên thịt da, lúc nào, thì lại như bàn chân vấp phải một mớ lùng bùng nhập nhằng, ông không rõ lắm! Cái hay của đời người, ngẫm lạ, ký ức của chúng ta thường quên những chuyện đau buồn xưa cũ, hoặc giả chăng có nhớ cũng chỉ còn thoang thoáng, chẳng khác nào bàn tay đang sờ lên một vết sẹo đã lên da non, nhiều khi ánh mắt vội sượt qua còn không nhìn thấy được. Nó tiệp màu da, không đau, không nhức! Đôi khi đâu đó còn dấy lên ý nghĩ ngộ nghĩnh rằng sẽ không thoải mái, thiêu thiếu nếu thay vào đó là vùng da thịt trơn tru lành lặn.

Con hẻm nhỏ, trong thị trấn thôi mà xe đan nhau ngược xuôi như mắc cửi. Đường sá bây giờ đông quá. Những hàng me, hàng sanh, hàng gòn của ngày trước gần như không còn chút dấu tích.

Có khi nào, một ngày không xa người ta bán không khí để thở không? Cái đó nào ai biết trước được! Như thể người dân tứ bề sông nước quê ông có bao giờ ngờ, chưa sống hết đời mình, xung quanh vẫn là một vùng lênh láng nước, mùa khô phải dè sẻn từng ca, phải mua nước ngọt tắm giặt.

Có ai ngờ, một ngày đứng giữa đám kênh rạch, sông hồ, nước trong xanh leo lẻo mà nghe cảm giác rợn người tựa có con rắn nhỏ bò từ gót chân lên đỉnh đầu, nhìn thôi đã nghe cái mặn đắng mặn chằn chạy từ đầu lưỡi xộc đến tận óc o. Ruộng vườn mới ngày nào toàn trái cây, mía đường ngút ngàn, chưa hết một kiếp người bờ bãi đã hóa nương dâu.

Ông thốt nhiên nghĩ đến con cái mình lần nữa. Chúng lớn lên rồi cũng dần khác đi thì phải. Tình cảm dành cha mẹ trong lòng con người ta rồi theo tháng năm cũng có thể thay đổi? Ông với bà, cũng như rất nhiều người làm cha mẹ trên đời, sinh ra con, nghĩ đến việc đóng chiếc nôi, mua đôi giày, mua sữa, cho đi học, lập nghiệp, dựng vợ gả chồng…

Nhưng dường như không ai chuẩn bị cho mình ý nghĩ, phần nhiều sẽ thành sự thật, những đứa trẻ của chúng ta, hoàn toàn có thể sẽ rời ta đi mãi mãi? Thay vào chỗ đó là những người lớn xa lạ, có khi toan tính, lạnh lùng và cả ích kỷ.

2 năm rồi, từ lúc bà đi, mỗi ngày ông nghe nỗi cô đơn như hòn đá sắc bén cứa vào đâu đó bên hông, nhẹ thôi, nhưng lâu dần nhói lên thành một cơn đau. Mỗi sáng thức dậy, mở cửa nhìn ra khoảng sân, thấy đám lá vàng nằm xếp lớp lên nhau, ông tưởng mình đi lạc vào một vùng hoang vắng chênh chao, mờ mịt, không rõ mặt người, càng không biết thân quen ở đâu mà tìm, hồi lâu mới biết đang ở nhà.

Bần thần cầm cây chổi quét sân, vẫn tưởng bà đang đứng cạnh bên vừa quét vừa nói gì đó về việc hè rồi chưa thấy chúng đưa mấy đứa nhỏ về. Rằng đời bà không thèm gì hơn thèm tiếng trẻ con! Ông trời riết mắc mưa là mưa mắc nắng là nắng không có theo mùa màng gì! Đám dừa trong vườn khô queo rồi ông lo kêu thằng Ri nó móc, không là rụng lềnh khênh.

Cái giống nó vậy ông à, cứ khô là vừa đụng tới nó rụng không cần tốn công. Nó không khô ra sức móc đổ mồ hôi, sứt cái cù liêm vẫn trơ trơ thách thức! Cây trái, mảnh đất này cưu mang nuôi lớn mình, mình không bỏ nó ắt nó chẳng nỡ bỏ mình, hử ông?!

Cái kiểu của bà- cái kiểu như nước mưa nhỏ giọt bên hè, nhẹ như không mà ăn mòn hết cả đất, làm cho đám rễ dừa loằng ngoằng bật lên chơ vơ trên khoảng không chấp chới. Cái kiểu tỉ tê, mưa dầm thấm lâu, ngọt nhạt rất đàn bà đó lợi hại khôn lường. Lợi hại đến nỗi, có lần ông cười nửa giỡn nửa thiệt, ông ở với bà, khác nào con kiến bò trong miệng chén. Bà lỏn lẻn cười, ánh mắt sáng rỡ như hồi nẵm hồi nao.

(Mời xem tiếp trên Báo Vĩnh Long số chủ nhật kỳ tới)

Triệu Vẽ

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh