Ông Đậm nhìn những chiếc xe tải và xe ba gác chở gạch đá nối đuôi nhau đi vào tòa chung cư bằng ánh nhìn bất lực.
![]() |
Minh họa: AI |
Chẳng mấy chốc nữa, một trung tâm mua sắm sẽ mọc lên ngay tại nơi đây- tại tòa chung cư nơi ông làm bảo vệ đã gần mười lăm năm. Chiếc cổng lớn của tòa chung cư cũng đã được dỡ bỏ, duy chỉ có phòng bảo vệ ngay cổng vẫn còn được giữ lại. Tòa chung cư cao lớn vẫn còn mười mấy hộ chưa dọn đi thì ông vẫn còn nhiệm vụ. Nhưng nghe bảo thương thảo xong cả rồi, chỉ còn vấn đề thời gian.
- Tiến độ này thì chừng hai tháng, nhanh có khi hơn tháng là mất việc cả lũ. Tầm tuổi này rồi ai mà mướn tụi mình nữa.
Trước tòa chung cư có bốn cổng nằm ở bốn mặt, mỗi cổng lại có một bảo vệ mỗi ca. Cổng tây giải tỏa xong rồi, đã bắt đầu xây những hạ tầng bước đầu. Thằng Viễn hết việc, coi như nghỉ việc sớm hơn mấy cổng khác. Ông Đậm chợt thấy đau nhói ở đầu. Sắp rồi. Sắp tới cổng mình rồi.
Ông Đậm dắt chiếc xe máy về nhà. Về đến nhà đã mệt thở không ra hơi. Bà Hứa- vợ ông đang kho mớ cá ở khoảnh sân phía trước vừa nhác thấy bóng ông đã vội đẩy khúc củi vào bên trong bếp cho khỏi rớt dở rồi chạy lại phụ ông đẩy xe.
- Hôm nay con nó về ăn cơm...
- Tôi không ngồi chung mâm với nó.
Tiếng thắng xe ngay phía trước nhà khiến cả hai vợ chồng già quay phắt ra nhìn. Một người thanh niên cao ráo, ăn mặc có vẻ lịch lãm khẽ cúi người khi bước qua chiếc cổng nhỏ để vào căn nhà nhỏ neo mình trong xóm lao động nghèo.
- Ba còn định như thế đến bao giờ?
- Đến khi nào mày nhận ra đó là lỗi của mày.
- Con đã làm gì sai? Rồi tất cả đều phải được thi công, đều được giải tỏa, nó là chuyện sớm muộn. Căn chung cư ấy đã quá cũ rồi!
- Nhưng mày tham gia vào quá trình đó là mày sai. Mày có biết tại những người như mày mà biết bao nhiêu người mất việc không?
- Hôm nay chắc con không ở lại được. Khi nào tới ngày ba trực mà con không đi làm, mẹ bảo để con lại nhà.
... Hơn năm mươi tuổi, ông làm bảo vệ tòa chung cư này. Ông quý công việc này lắm vì lúc đó ông đã luống tuổi mà thất nghiệp. Người vợ tảo tần cả ngày bán buôn ngoài chợ không đủ để nuôi đứa con trai vừa bước tuổi mười hai.
Hai vợ chồng ông có con muộn nên ông rất thương đứa nhỏ, cứ nhẩm là “trời cho”, mọi thứ đều muốn tốt cho nó.
Hơn chục năm về trước thì cơn sốt chung cư dậy sóng. Tòa chung cư khi ấy rất đông đúc nhộn nhịp, người người tới mua, thăm hỏi. Đội ngũ bảo vệ ở bốn cổng thay phiên nhau cũng đến mười mấy người.
Lương cũng khá, không đủ dư nhưng cũng đủ nuôi sống gia đình nhỏ ba người nơi đất khách. Tích cóp cũng mua được căn nhà nhỏ tít sâu trong ngõ hẻm duy chỉ độc nhất một phòng. Thế rồi mấy năm trở lại đây, nhiều con đường mới mở ra, nhiều khu đô thị mới bắt đầu mọc lên và những dự án thu hút sự chú ý, cùng với sự xuống cấp của tòa chung cư khiến mọi người bắt đầu đổ dồn chuyển chỗ ở.
Đội bảo vệ của ông cũng bắt đầu bị sa thải dần dần hoặc những người trẻ thấy đồng lương ngày càng ít ỏi đi cũng tự xin nghỉ việc. Chỉ còn mỗi bảo vệ mỗi cổng. Ông vẫn cố gắng bám trụ vì ngày càng lớn tuổi và cũng vì cố gắng nuôi đứa con học đại học.
Kiên sau khi tốt nghiệp ra trường thì thực tập tại một công ty kiến trúc. Anh chàng cũng có dự án đầu tay khá thành công nhưng rồi khi công ty ngày càng mở rộng quy mô thì cũng là lúc nhiều nhân sự mới đến công ty khiến sự thăng tiến của Kiên bắt đầu dừng lại. Anh vẫn luôn chờ đến ngày sẽ có một dự án khác để khẳng định tài năng của mình.
Mọi thứ bắt đầu từ ba năm trước, ông Đậm kể Kiên nghe về sự xuống cấp của tòa chung cư nhưng đồng thời cũng nói về những mặt lợi ích nơi tòa chung cư tọa lạc. Những hộ sống trong tòa chung cư cũng bắt đầu chuyển đi phù hợp với sự thích nghi mới, nếu được đầu tư dự án sẽ có vị trí rất thuận lợi. Lúc đó Kiên đã nói một câu:
- Ở vị trí đó mà xây siêu thị sẽ rất tiện lợi!
Ấy thế mà lại thành thật. Sau đó vài tháng thì ông Đậm bắt đầu thấy các chủ đầu tư bắt đầu năng lui tới khu chung cư. Nhiều người dân chung cư thi thoảng xuống phòng bảo vệ chơi ngồi nói chuyện với ông cũng nói về việc nhiều người tới hỏi mua, thương thảo, khuyên chuyển đi và một dự án xây siêu thị gì đó ngay tại chỗ này.
Và rồi mọi thứ bắt đầu rõ ràng hơn thật, dự án siêu thị bắt đầu được lên báo, hộ chung cư chuyển đi ngày càng nhiều.
Ông ban đầu chỉ cho rằng đó là sự trùng hợp cho đến khi ông thấy Kiên đội mũ công trình cùng các công nhân đến thi công những bước đầu. Ai cũng nghĩ Kiên liên quan đến bên chủ đầu tư thì coi như là người làm họ mất việc, trong khi Kiên cũng chỉ là kiến trúc sư được thuê để làm nhiệm vụ. Cả giận và cũng bị những người đồng nghiệp điều tiếng sau lưng, ông và Kiên cãi nhau to.
Thậm chí ông còn vịn vào việc chính vì ông lỡ miệng nói với Kiên những thuận lợi của vị trí địa lý tòa chung cư và Kiên kiến nghị lên cấp trên nên tòa chung cư mới bị đập đi. Không liên quan! Nhưng ông nghĩ thế.
Tòa chung cư cứ từ từ từng bước đền bù, giải tỏa, xây từng cổng, chờ kinh phí, cứ thế đã ngót nghét ba năm trời, cũng là từng ấy năm hai cha con không nói chuyện.
Tòa chung cư ấy thực sự xuống cấp, dù không bị ảnh hưởng của tiến độ xây dựng công trình mới nhưng một phần tòa nhà riêng biệt phía sau vốn là nhà kho cũ đã thực sự bị đổ sập dù chỉ vừa trải qua một cơn bão nhẹ. Không may ông Đậm bị một bên tường nhà kho đổ vào người. Không nguy hiểm đến tính mạng nhưng ông cũng phải nằm viện cả tháng. Những lúc đó không chỉ bà Hứa mà cả
Kiên cũng thường xuyên lui tới chăm sóc ông dù cậu khá bận. Ông đã nhận ra chỉ trong ba năm Kiên thực sự đã gầy đi rất nhiều.
Hôm ấy, Kiên đẩy xe lăn đưa ông đi dạo trong khuôn viên bệnh viện, ông lên tiếng hỏi thăm con:
- Công việc vất vả lắm không con?
Lúc đó Kiên đã thực sự òa khóc nức nở. Cuộc sống của Kiên vốn cũng không thực sự dễ dàng trong một môi trường đòi hỏi tính cạnh tranh. Kiên chỉ là kiến trúc sư và cũng nhờ sự hiểu biết về vị trí đó nên đã được công ty tin tưởng và giao cơ hội. Bản thân Kiên cũng có những áp lực riêng, bởi đó là một dự án lớn Kiên được hợp tác với những kiến trúc sư khác và cũng là bước đệm để Kiên được khẳng định mình.
Sau khi ông Đậm xuất viện thì cũng không còn đi làm nữa vì phòng bảo vệ phía ông cũng đã được dỡ bỏ để chuẩn bị cho những bước cuối. Ông cũng có chút tiếc nuối nhưng mỗi khi thi thoảng đi ngang qua và thấy tòa nhà siêu thị mới mọc lên trên nền gạch cũ không hiểu sao ông lại cảm thấy xen lẫn cả tự hào vì có thành tựu của con trai ông trong đó.
Bản thân ông làm ở đây cũng đủ lâu để hiểu kể cả sức khỏe của ông hay “sức khỏe của tòa chung cư” đều đã đến hạn.
Trung tâm mua sắm khánh thành vài tháng sau đó, ông cùng những người bảo vệ cũ cũng được mời tới như những vị khách mời đặc biệt. Ai cũng ánh lên những giọt nước mắt, rồi có thể họ sẽ lại bắt đầu nghỉ ngơi hoặc có những cuộc đời mưu sinh mới nhưng khi nhìn thấy bộ mặt của nơi mình từng làm đã thay đổi bề thế hơn ai cũng có những cảm xúc không tên.
Sau khi buổi lễ khánh thành qua đi, Kiên cũng xin phép mời ba và các chú cùng tới một quán ăn để làm một buổi tiệc chia tay nhỏ. Đột nhiên ông Đậm cảm thấy Kiên thực sự đã trưởng thành rất nhiều, đối đãi hiếu nghĩa đủ cả.
Ít lâu sau, Kiên cũng thưa chuyện và xin được đón ba mẹ về ở cùng. Biết cả hai đều thích sự bận rộn, cậu mở một tiệm xôi nho nhỏ phía trước nhà, và thế là hai ông bà lại tiếp tục công việc...
Mọi thứ theo thời gian đôi khi cũng cần thay đổi, nhất là sự thay đổi mang theo chiều hướng tích cực. Đôi khi giá trị cũ mất đi để lại sự tiếc nuối nhưng nó cũng là nền tảng để giá trị mới hình thành, mọi thứ tốt nhất vẫn nên được nhận ra, trước khi quá muộn.
BIỆN BẠCH NGỌC
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin