Ánh nắng thu đầu tiên len lỏi qua khung cửa sổ bệnh viện, tạo nên những dải sáng vàng trên sàn nhà sạch trắng tinh. Diệu nằm bất động trên giường, ánh mắt trống rỗng nhìn theo từng hạt bụi bay lơ lửng trong không khí. Ba tuần trước, cô còn ngồi trên giảng đường ĐH Y, tay cầm bút ghi chép say mê về những bài giảng, và mơ về việc trở thành bác sĩ nhi khoa.
![]() |
Ảnh minh họa |
Khi đó, cô chưa biết rằng “ung thư máu” có thể thay đổi mọi thứ như thế nào.
“Diệu con...” Tiếng mẹ run rẩy bên tai. Bàn tay chai sần của mẹ vuốt nhẹ trên trán Diệu, làn da khô ráp thiếu sức sống. “Mẹ ở đây rồi, con ngủ một chút đi...”
Diệu muốn trả lời mẹ, nhưng lúc này cổ họng cô như có ngàn chiếc kim đâm đau rát. Cô chỉ có thể ngoảnh mặt, cố gắng nở một nụ cười thật khẽ. Trong góc phòng, bố cúi gập người trên chiếc ghế nhựa, vai run lên từng hồi. Anh Minh- anh trai cô, đứng sát cửa sổ, lưng quay về phía trong, nhưng Diệu vẫn thấy được những lần “trở mình” trong tấm áo kaki sẫm màu.
Cô đã khóc hết nước mắt rồi. Giờ chỉ còn lại sự trống rỗng và câu hỏi vẫn đập trong đầu: Tại sao bệnh tật lại chọn mình, ngay đúng thời điểm tuổi mười tám rực rỡ nhất?
***
Tuần đầu tiên của đợt hóa trị như một cơn ác mộng dài. Diệu nhớ mãi cảm giác lạnh toát khi kim tiêm đâm vào tĩnh mạch, rồi dòng thuốc men đầy độc tính từ từ lan khắp cơ thể. Ban đầu chỉ là cảm giác buồn nôn nhẹ, nhưng rồi nó ập đến như một cơn sóng thần. Dữ dội.
“Ọe...” Cô nôn ói không ngừng, miệng đắng ngắt không thể tưởng tượng nổi. Mẹ ngồi bên cạnh, tay cầm chiếc khăn ướt lau cho Diệu, nước mắt rơi thành hai dòng mặn chát.
“Con uống chút nước đi...” Mẹ đưa ly nước đến môi Diệu, nhưng Diệu lắc đầu yếu ớt. Lúc này, cái gì vào miệng cũng đều bị đẩy ra hết.
Những ngày đó, Diệu không còn là cô sinh viên năm nhất xinh xắn nữa. Tóc cô bắt đầu rụng ngày càng nhiều, để lại những mảng da đầu trắng bệch. Da mặt sạm đen, đôi mắt trũng lại, sâu hoắm. Có lần nhìn mình trong gương, cô sốc, thảng thốt đến mức không nhận ra đó là mình.
“Em có muốn nghỉ học không?” - Anh trai hỏi trong một buổi tối, giọng cẩn thận như sợ làm vỡ thứ gì đó mỏng manh.
Diệu nhìn anh, giọng khàn khàn: “Không anh ạ. Em không thể nghỉ học được. Giấc mơ của em vẫn còn đây mà…”
Minh im lặng. Trong ánh mắt anh chất chứa bao nỗi niềm, thương xót nhưng cũng vững tin rằng em gái mình sẽ mạnh mẽ, chiến thắng bệnh tật.
Tháng thứ tư trong bệnh viện, Diệu bắt đầu quen với nhịp sống mới. Nếu hôm nào không phải điều trị, truyền hóa chất không quá mệt Diệu sẽ mở sách ra ôn tập. Thật may mắn bên cạnh Diệu còn có nhiều bạn bè tốt bụng. Họ tình nguyện thay phiên nhau đến thăm Diệu, mang theo tài liệu, ghi chép bài giảng được photo cẩn thận cho cô học.
“Hôm nay thầy Hùng giảng về hóa sinh...”- Hương, cô bạn cùng lớp, ngồi cạnh giường kể lại từng chi tiết. “Mình đã ghi lại chi tiết cho bạn đây nè”.
Diệu gật đầu cảm ơn bạn mình, cố gắng tập trung dù đầu óc còn mệt mỏi vì thuốc. Cô học trên giường bệnh, tay cầm bút run run, nhưng quyết tâm không để bất cứ bài học nào bỏ lỡ.
Chị Huyền, điều dưỡng trưởng của khoa, thỉnh thoảng đi qua thấy Diệu học bài, chị lại quan tâm:
“Em học bài cũng nhớ nghỉ ngơi một chút nhé”.
“Em ổn chị ạ. Đôi khi học như thế này sẽ khiến em quên đi cơn đau”.
Và đúng là như vậy, khi đắm mình vào những bài học Diệu cảm thấy mình không còn là một bệnh nhân nữa mà là một người bình thường, một sinh viên y khoa đầy hoài bão, ước mơ.
Kỳ thi cuối học kỳ, Diệu phải xin bảo lưu kết quả vì không thể tham gia. Nhưng cô quyết tâm thi bù vào học kỳ sau, khi tình trạng sức khỏe ổn định hơn. Sáu tháng sau, khi được phép rời bệnh viện trong vài giờ, cô đã tham gia kỳ thi bù. Khi nhìn thấy điểm số, cô không thể tin vào mắt mình. 6,0 điểm trung bình tổng thể cả kỳ học. Điểm số tuy không cao nhưng là cả một quá trình cố gắng, nỗ lực tuyệt vời trong hoàn cảnh của cô.
“Kỳ này em tổng kết được 6,0 điểm anh ạ. May không bị học lại môn nào”. Cô gọi điện cho anh trai giọng run run vì xúc động.
“Anh biết mà. Anh luôn tin em làm được”. Giọng Minh ở đầu bên kia điện thoại cũng nghẹn ngào.
***
Tháng thứ tám, bác sĩ Hùng- Trưởng Khoa Huyết học, gọi cả gia đình đến phòng làm việc. Khuôn mặt ông nghiêm túc hơn bình thường.
“Tình trạng của Diệu đã ổn định, nhưng để cơ thể tiến triển tích cực chúng ta nên nghĩ tới phương án ghép tế bào gốc”.
Không khí trong phòng như ngưng đọng. Bác sĩ Hùng giải thích cặn kẽ về quy trình ghép tủy, tỷ lệ thành công, cũng như những rủi ro có thể xảy ra.
“Bác sĩ ơi, xét nghiệm máu người trong gia đình có thể làm được không?”- Minh lên tiếng trước.
“Ngoài xét nghiệm máu. Chúng ta cần xét nghiệm HLA (Human Leukocyte Antigen) để xác định độ hòa hợp miễn dịch giữa người cho và người nhận. Hy vọng người có cùng huyết thống sẽ phù hợp với Diệu”.
Những ngày chờ đợi kết quả như cả một thế kỷ. Diệu nằm nhìn trần nhà, tưởng tượng về viễn cảnh xấu nhất. Nếu không ai trong gia đình hợp, cô phải chờ đợi người hiến tặng từ ngân hàng tế bào gốc. Và thời gian chờ đợi có thể là cả năm.
“Diệu ơi, tin vui đây!”- Bác sĩ Hùng bước vào phòng với nụ cười rạng rỡ. “Anh Minh hợp với em đến 98%. Đây là tỷ lệ cực kỳ hiếm”.
Diệu nhìn về phía anh trai, nước mắt ứa ra. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, đó là nước mắt hạnh phúc.
“Anh...” Cô chỉ nói được có thế.
Minh nắm tay em, nụ cười ấm áp: “Em đừng cảm ơn anh. Chúng ta là anh em mà”.
Ngày phẫu thuật, bầu trời Hà Nội âm u, mưa phùn lất phất. Diệu được đưa vào phòng mổ lúc 7 giờ sáng. Trước khi gây mê, cô nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của bố mẹ qua cửa kính.
“Mọi thứ sẽ ổn thôi...”- Cô thầm nhủ với chính mình.
Khi tỉnh dậy, Diệu thấy mình như đang trôi nổi giữa đại dương mờ ảo. Cơ thể tê cứng, miệng khô khốc. Bên cạnh, máy theo dõi sinh hiệu kêu đều đặn.
“Con tỉnh rồi!”- Tiếng mẹ vui sướng. “Con tỉnh rồi!”
Những ngày đầu sau phẫu thuật như một cuộc chiến khốc liệt giữa sự sống và cái chết. Cơ thể Diệu có lúc từ chối hoàn toàn những tế bào mới. Sốt cao, nôn ói, da tím tái. Có những đêm, bác sĩ phải túc trực bên giường.
Nhưng rồi phép màu xảy ra. Tần suất sốt giảm dần. Chỉ số máu từ từ cải thiện. Và một buổi sáng, Diệu tự ngồi dậy được mà không cần sự trợ giúp.
“Chúng ta đã thành công rồi!”- Bác sĩ Hùng nói, không giấu được sự xúc động. “Cơ thể em đã chấp nhận hoàn toàn tế bào mới”.
Sáu tháng sau phẫu thuật, Diệu được xuất viện. Bước ra khỏi cổng bệnh viện, cô cảm thấy như được tái sinh. Ánh nắng mùa xuân rực rỡ chiếu trên khuôn mặt cô- một khuôn mặt đã tròn trịa trở lại, đôi mắt sáng ngời.
“Chúng mình về nhà thôi em!”- Minh nói, nhưng giọng anh có chút khàn khàn. Anh gầy đi nhiều sau cuộc phẫu thuật, nhưng nụ cười vẫn tự hào.
Ngày đầu tiên ở nhà, Diệu chỉ ngồi trong sân sau, nhìn những cây hoa hướng dương mà mẹ trồng. Chúng đang nở rộ, vàng rực cả một góc trời.
“Giống con đấy,”- Mẹ ngồi bên cạnh nói, “nở muộn nhưng nở rất đẹp.”
Diệu mỉm cười. Cô hiểu mình cần thời gian để thích nghi với cuộc sống bình thường. Cơ thể vẫn còn yếu, dễ mệt mỏi. Nhưng trong lòng cô, một ngọn lửa mới đã được thắp sáng.
***
Học kỳ mới, Diệu quay trở lại trường. Bạn bè chào đón cô như một người đi xa trở về. Nhưng cô biết, hành trình thực sự mới chỉ bắt đầu.
Những buổi đầu, ngồi trong giảng đường, cô cảm thấy lạ lẫm. Tất cả đều quen thuộc nhưng lại khác. Cô bây giờ đã khác. Cô không còn là cô sinh viên ngây thơ trước kia. Trải nghiệm với cái chết đã thay đổi cách cô nhìn nhận cuộc sống.
“Cậu có cảm thấy khác biệt gì không?” Hương hỏi trong một buổi nghỉ giữa tiết.
“Có” Diệu trả lời thành thật. “Mình thấy mình trân trọng từng phút giây hơn. Mỗi buổi sáng thức dậy, mình đều cảm thấy biết ơn”.
Và thật sự, mỗi bài giảng, mỗi cuốn sách, mỗi khoảnh khắc bình thường đều trở thành quý giá với Diệu. Cô học tập chăm chỉ hơn, không phải vì áp lực điểm số, mà vì hiểu được rằng kiến thức là món quà mà cuộc sống ban tặng.
Năm cuối ĐH, Diệu quyết định quay trở lại bệnh viện, nơi đã từng là “nhà thờ của nỗi đau” với tư cách tình nguyện viên.
“Em chắc chắn muốn làm việc này chứ?”- Chị Huyền hỏi khi Diệu đến đăng ký.
“Vâng chị ạ. Em muốn góp một phần công sức cho bệnh viện sau những gì mình đã nhận được ạ”.
Lần đầu tiên bước vào Khoa Huyết học với tư cách một người khỏe mạnh, lòng Diệu xao xuyến. Những căn phòng quen thuộc, mùi thuốc men, tiếng máy móc... tất cả ùa về như những thước phim.
“Cô là ai vậy ạ?”- Một bé gái khoảng 10 tuổi hỏi khi thấy Diệu đi vào phòng.
“Cô tên là Diệu. Trước đây cô cũng từng nằm ở đây như con đấy”.
“Thật không cô? Vậy giờ cô khỏe rồi ạ?”
“Ừm, cô khỏe rồi. Và con cũng sẽ khỏe như cô thôi nè”.
Đôi mắt bé sáng lên như những ngôi sao tinh tú. Đó là lần đầu tiên Diệu thấy được sức mạnh của hy vọng khi được truyền tải từ người này sang người khác.
Từ ngày ấy, hàng tuần Diệu đều đến bệnh viện. Cô kể chuyện cho các em nhỏ nghe, dạy chúng vẽ tranh, đọc sách. Những đứa trẻ nhìn thấy cô như nhìn thấy tương lai mà chúng có thể khỏe mạnh, có thể sống trọn vẹn.
Cuối năm thứ sáu ĐH, Diệu nộp hồ sơ xin học bổng thạc sĩ tại Úc về chuyên ngành Tâm lý học Lâm sàng- Chăm sóc bệnh nhân ung thư nhi. Cô dành cả năm để chuẩn bị: học tiếng Anh, viết luận văn, thu thập kinh nghiệm.
“Em có chắc muốn xa nhà không?”- Minh hỏi em gái mình trong một buổi tối.
“Em chắc chắn anh ạ. Em muốn học thật giỏi để có thể giúp được nhiều em nhỏ hơn anh ạ.”
Minh nhìn cô em gái bé nhỏ, trong lòng trào dâng niềm tự hào. Cô em gái mảnh mai ngày nào giờ đã trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ với ước mơ lớn lao.
Và đúng sau khi Diệu tốt nghiệp ĐH không lâu, email thông báo trúng tuyển đến. Diệu run run mở ra đọc, rồi òa lên khóc.
“Con trúng rồi! Con trúng học bổng rồi!” - Cô chạy ra báo tin cho gia đình.
Cả nhà ôm nhau trong hạnh phúc. Bố mẹ khóc, Minh cười. Tất cả đều hiểu, đây không chỉ là thành công của Diệu, mà của cả gia đình.
***
Đêm trước ngày bay, Diệu ngồi trong sân sau, bên những gốc hướng dương đã cao lớn. Trăng sáng rực rỡ, gió đêm thổi nhẹ mang theo hương thơm ngọt ngào.
“Em ơi...”- Minh bước ra, ngồi bên cạnh. Anh gầy hơn, yếu hơn, nhưng đôi mắt vẫn sáng tự hào.
“Anh...”
“Anh muốn nói với em rằng, anh thật hạnh phúc khi được là một phần tế bào trong em. Và anh cũng muốn nói với em rằng, từ giờ trở đi, em hãy sống cho chính mình. Đừng cảm thấy có lỗi với anh, hay với ai cả”.
Diệu ngoảnh lại nhìn anh trai, nước mắt lăn dài:
“Em sẽ sống thật tốt, anh ạ. Sống cho em, cho anh, cho tất cả những người cần được giúp đỡ”.
Hai anh em ngồi im lặng dưới ánh trăng. Diệu đặt tay lên ngực, cảm nhận những tế bào tủy xương của anh trai vẫn đang sinh sôi, tạo ra sức sống mới mỗi ngày.
Cô nghĩ về hành trình sắp tới. Hai năm học tập ở Úc sẽ không dễ dàng, nhưng cô đã trải qua những thử thách còn khắc nghiệt hơn thế. Cô sẽ học hỏi, tích lũy kiến thức, rồi trở về để xây dựng một trung tâm chăm sóc tâm lý cho trẻ em bị ung thư.
Nhìn lên những ngôi sao lấp lánh, Diệu mỉm cười. Cô thấy mình như một đóa hướng dương- tuy nở muộn so với những người bạn cùng trang lứa, nhưng khi nở, cô nở thật rực rỡ. Và như những đóa hướng dương luôn hướng về mặt trời, cô sẽ luôn hướng về ánh sáng, hướng về hy vọng.
Gió đêm thổi nhẹ, mang theo lời thầm hứa của một đóa hướng dương với cuộc sống: “Em sẽ là ánh sáng cho những ai còn đang lạc lối trong bóng tối...”
***
Năm năm sau.
Dr. Diệu bước ra khỏi phòng tư vấn, khuôn mặt mệt mỏi nhưng hài lòng. Cô vừa kết thúc buổi trị liệu tâm lý cho Minh Anh, một bé trai 12 tuổi mới phát hiện bị bạch cầu.
“Cô ơi, con sẽ khỏe như cô không ạ?”- Bé hỏi trước khi ra về.
“Con sẽ khỏe mạnh, và còn mạnh hơn cô nữa đấy”. Diệu vuốt tóc em bé. “Cô tin vào con”.
Bước ra sân bệnh viện, Diệu nhìn lên những đóa hướng dương đang nở rộ bên hàng rào. Sau năm năm, cuối cùng cô đã thực hiện được ước mơ: thành lập Trung tâm Chăm sóc tâm lý Diệu Minh, nơi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí cho trẻ em bị ung thư và gia đình.
Điện thoại reo. Cuộc gọi từ anh trai ở Hà Nội.
“Em khỏe không?”
“Anh khỏe không ạ?”
Hai câu hỏi được nói cùng lúc, rồi cả hai cùng cười.
“Em khỏe lắm anh ạ. Hôm nay em giúp được thêm 5 gia đình nữa”.
“Anh tự hào về em, Diệu ơi”.
Diệu mỉm cười, nhìn về hướng quê nhà nơi có anh trai, có gia đình, có những kỷ niệm đẹp nhất của cô.
Như đóa hướng dương từng nở muộn giờ đã độ rực rỡ, và đang gieo những hạt giống hy vọng mới cho thế hệ tiếp theo.
MAI HOÀNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin