Truyện ngắn: Khát vọng mùa thu

07:57, 24/08/2025

Hà Nội luôn đặc biệt trong những ngày thu. Thu đến nhẹ như chiếc lá vàng bất ngờ bồng bềnh trong gió, thu thì thầm vô thanh như hơi thở đang thoang thoảng mùi hương của những chùm hoa sữa. Giữa sân Trường Y khoa Đông Dương (nay là Trường Đại học Y Hà Nội), Quang đang đứng lặng, anh nhìn mọi thứ quanh mình bằng ánh mắt sâu sắc nhất, như muốn ôm mùa thu Hà Nội vào lòng, muốn gom hết vào tim từng chiếc lá của giảng đường ước mơ này.

Điểm nổi bật vẻ ngoài của chàng là đôi mắt sáng. Đôi mắt sáng ấy đang mang nét trầm tư, bịn rịn, ngập ngừng khi buông ngang giấc mộng lớn- vừa học xong năm thứ tư, không chỉ của chàng mà của cả gia đình, dòng họ. Lựa chọn đúng đắn và cao đẹp nhất của kiếp nhân sinh chắc chắn không phải lựa chọn cho bản thân. Chắc chắn. Ý nghĩ đó đã làm chàng mạnh mẽ, dứt khoát gấp những bài giảng trong tim và ánh lên trong mắt niềm kiên định và khát vọng cháy bỏng- khát vọng về một ngày thu Hà Nội thanh bình và rực rỡ. Khát vọng chân chính và cao đẹp sẽ là ngọn lửa xé toang màn đêm chiến tranh.

Minh họa: Trần Thắng
Minh họa: Trần Thắng


Quang đã trong tư thế sẵn sàng cao độ nhưng đâu đó vẫn thấy day dứt. Chính xác là cảm giác có lỗi với người con gái đã đồng hành những bài học cùng mình ở giảng đường này. Thu Hà- cô gái sinh ra giữa mùa thu biêng biếc của Hà Nội là nữ nhân đầu tiên khiến Quang biết nhớ nhung, ôm thầm mộng tưởng. Mộng tưởng về ngôi nhà hạnh phúc là sâu xa của khát khao một ngày thanh bình, có đôi vợ chồng trong ngôi nhà đầy ắp tiếng cười và cả tiếng cãi nhau inh ỏi của những đứa trẻ- “sản phẩm” đẹp nhất của tình yêu.

Khi thổ lộ với người yêu, cô bạn học mà chàng gọi là “mùa thu Hà Nội” chuyện gác bút nhập ngũ, cô gái đáp lại bằng đôi mắt ướt sũng. Rồi đôi mắt ướt và mái tóc dài ấy đã ngả vào vai Quang, một động tác nhẹ nhàng khiến toàn thân chàng run bắn lên, chàng hiểu cái tựa vào đó là lời hẹn cho một kết thúc có hậu. Cánh tay chàng đưa lên, rồi lại ngập ngừng rơi xuống, rồi lại đưa lên, ôm chặt lấy bờ vai nhỏ…
Họ gặp nhau sau đó, nhìn nhau rất nhanh và rất sâu; “Anh đi, em ở nhà nhớ bình an…”. Chàng nói, rồi bước nhanh, như sợ nếu quay lại, đôi chân sẽ chẳng thể bước tới được nữa. Lá thu rơi lả tả thay cho lời hẹn âm thầm, tha thiết.
***
Cảnh chiến khu chưa bao giờ có trong trí tưởng tượng của Quang. Cảm xúc đang xâm chiếm chàng là sự bỡ ngỡ tới mức khó hình dung, chính xác là chưa bao giờ, chưa từng hình dung nổi thế nào là chiến khu. Rừng già âm u ngút mắt, những buổi sáng lạnh co ro, sương giăng đặc quánh như tấm màn vô hình mà dấu chân và chiếc áo đẫm ướt của người lính vẫn không tài nào vén hết.

Chỉ cần một cơn mưa vắt ngang, đồi núi như được phủ mỡ, trơn trượt và hun hút, ngoài bom đạn ra, người lính còn nỗi lo sẩy ngã. Lội suối, trèo đèo, nằm rừng, trăn trở với những cơn đau của đồng đội… Ở nơi rừng sâu, tiếng thú rừng tiếng côn trùng là bạn, súng đạn là thù đã khiến Quang thấy rõ rệt nhất sự mong manh của kiếp người, đặc biệt kiếp người trên đầu đang lơ lửng đạn bom…

Mà đâu chỉ bom đạn mới là nguyên nhân của kiếp nhân sinh mong manh khó đoán; Đói, rét, ốm đau như những bóng ma lẩn khuất sẵn sàng chụp lấy người lính bất cứ lúc nào. Làm bác sĩ ở chiến khu, Quang phải chữa bệnh, khâu vết thương, kể cả đỡ đẻ trong cảnh không có dụng cụ y tế, chỉ có ý chí và lòng thương người làm chỗ dựa. Ở đây, bộ đội mình bị sốt rét nhiều. Họ bị kìm kẹp, tra tấn kinh hoàng giữa hai thái cực đối lập nóng- lạnh. Mỗi cơn sốt rét rừng như một thử thách mới, khiến chàng tưởng chừng không gượng dậy nổi. May có giấc mơ ngôi nhà và những đứa trẻ cười đùa trong thanh bình, đã trở thành ngọn hải đăng của chàng giữa tâm bão chiến tranh.

Mãi sau này, nếu có kiếp sau, Quang nghĩ ký ức đó sẽ vẫn theo mình. Đó là một buổi trưa giữa rừng già Việt Bắc, tình thế ngàn cân treo sợi tóc, chàng phải mổ cấp cứu cho một chiến sĩ bị trúng đạn xuyên ổ bụng. Lán dã chiến, gương mặt bệnh nhân bợt bạt một cách đáng lo. Sinh viên y khoa năm tư làm phẫu thuật, rủi ro sẽ rất cao. Nhưng đây là lựa chọn duy nhất. Mổ hoặc chết? Chỉ một chọi một. Chắc hẳn thế gian này chẳng ai chọn vế sau rồi.

Quang đứng làm phẫu thuật viên chính, đôi tay vững vàng không run vì chàng biết đôi bàn tay đang có sứ mệnh nắm giữ một sự sống. Thao tác chuyên môn chàng làm trên chuẩn nhưng mỗi vết cắt trên da thịt bệnh nhân là một lần tim anh nhói lên cơn đau như anh đang xẻ vào chính nó. Không thuốc mê, người chiến sĩ đang tái mét vì thiếu máu phải cắn răng chịu đau, mồ hôi, nước mắt và máu hòa vào nhau cùng nụ cười hạnh phúc khi ca mổ thành công.

Nhưng giữa chiến khu trăm thứ thiếu thốn, không phải lúc nào người bác sĩ cũng đủ tài năng hay may mắn chiến thắng sức mạnh tàn khốc của thần chết. Có những lúc chàng và đồng nghiệp không cứu được người. Như cái lần có anh chiến sĩ bị mảnh pháo găm vào ngực, không cách nào để mổ, không còn thuốc giảm đau, chàng chỉ biết ngồi bên cạnh làm ngọn đuốc hy vọng bằng cách rủ rỉ kể những kỷ niệm ấu thơ, bằng ước mơ và sức mạnh của niềm tin, hy vọng một ngày sẽ về lại quê nhà cùng nụ cười họp mặt.

Nhưng những thứ đó không thể cứu người đang bị thương nặng. Đồng đội đã đi rồi, khuôn mặt thanh thản như đã chấp nhận điều không thể không chấp nhận. Máu đỏ thẫm loang trên người Quang. Đưa tay vuốt mắt, chàng khóc thành tiếng, cảm giác bất lực là thứ cảm giác khiến người ta đau đớn tới mức nghẹt thở… Và trong cơn đau tận cùng đó, chàng chợt hiểu ra, sứ mệnh của người bác sĩ không chỉ chữa bệnh, mà còn phải học cách tiễn biệt con người bằng tất cả sự tử tế của trái tim…

Rồi một hôm, một trận càn đột ngột của địch khiến đơn vị Quang phải rút lui trong đêm. Anh bị thương. Một viên đạn cắm sâu vào đùi. Một viên đạn nhưng chúng xẻ thành những cơn đau, và những cơn đau ấy cứ không ngừng cuồn cuộn, như bị ai xẻ thịt róc xương. Có lúc không trụ nổi, ngất đi, hôn mê trong cơn đau. Nhưng lúc cận kề với cái chết, hình ảnh cô gái mang hương sắc mùa thu Hà Nội vẫn cứ lặng lẽ, dịu dàng trôi nổi trong tâm trí. Hóa ra là vậy, đơn giản nhưng diệu kỳ, tình yêu đích thực sẽ là thứ ánh sáng giúp người ta băng qua đêm tối… Tình đầu khiến anh không thể buông xuôi. Nhất định phải sống. Nhất định phải vỡ òa hạnh phúc giữa mùa thu thần tiên Hà Nội. Dù cơ thể đã kiệt quệ, dù hơi thở lúc nặng nhọc khi yếu ớt nhưng ý chí sống đang cháy bỏng trong chàng…
***

Đó là một ngày Quang được về phép. Về phép lại đúng ngay thời điểm mẹ bệnh. Mẹ nói bệnh tuổi già, trăm người đều bệnh chứ riêng gì ai nhưng bằng quan sát và cái nhìn tinh sâu của người trong ngành, chàng nhất định đưa mẹ vào viện. Đang đứng đợi ở hành lang, chàng bất ngờ bắt gặp một dáng hình thân quen. Không phải chỉ quen, chắc chắn là người con gái ấy, chẳng thể nhầm lẫn “mùa thu Hà Nội” với bất cứ một “mùa thu” nào khác. Tim chàng đập mạnh, những nhịp tim khó chế ngự tưởng chừng muốn nổ tung lồng ngực. Không còn điều gì có thể khiến chàng hạnh phúc hơn. Khoảnh khắc ấy, trái tim chàng như vỡ òa, nước mắt lặng lẽ trào ra không cách chi ngăn được.

Thật nhẹ nhàng và lặng lẽ như cái cách mùa thu bất ngờ xuất hiện giữa Hà Nội, cô gái mặc chiếc áo trắng đang đứng trước mặt anh, những giọt nước chảy thật chậm trên má. Hai người, từ ngỡ ngàng đến trào dâng, họ ôm trọn lấy nhau, một vòng ôm trọn vẹn...

Nhưng tất cả những hình ảnh đẹp đẽ đó là do Quang tự diễn biến trong đầu. Vì khi bước chân đang tiến về phía “mùa thu Hà Nội” thì anh lập tức như người bị ném từ trời xuống chiếc hố sâu thẳm tối đen. Tay run, mặt từ đỏ chuyển sang tím khi anh thấy cô gái mình vừa “trọn một vòng ôm” đang nói chuyện thân mật với một người đàn ông khác. Cố động viên mình bằng ý nghĩ lạc quan, họ là đồng nghiệp, đang tập trung bàn chuyện chuyên môn, hơn ai hết, chuyên môn của ngành y không phải là chuyện có thể chủ quan để sai xót được…

Nhưng cơn sóng ở đâu cứ vỗ mạnh vào lòng, nó khiến anh chao đảo, phải trụ chân thật chặt nếu không chắc đã đổ nhào… “Liệu mình có còn là người để “mùa thu Hà Nội” mong đợi?”.
Đau đớn, tủi hờn, anh lặng lẽ lướt qua họ như những người xa lạ. Dù đau đớn thì đó vẫn là những bước đi mạnh mẽ tràn đầy hy vọng, vì nơi chàng đang đến là chiến khu…
***
Hôm ấy là một ngày trọng đại.

Ngày thủ đô khoác lên mình chiếc áo rực rỡ nhất, lộng lẫy nhất của mùa thu. Trên những con phố đông nghịt người, từng đoàn quân từ chiến trường trở về, mang theo mùi thuốc súng, mùi lá rừng cùng những nụ cười và ánh mắt tràn ngập tin yêu… Bài ca hòa bình là bài ca hay nhất. Và bài ca đó đang vang vang giữa lòng thủ đô. Ngày độc lập tự do là ngày khát vọng và hy sinh được đáp đền. Từng bước chân của các chiến sĩ như đi trên con đường của lịch sử, nối dài niềm tin và hy vọng cho tương lai tươi sáng của dân tộc.

Giữa dòng người đang phấn khởi reo hò bỗng anh dừng ánh mắt lại nơi cô gái với tà áo trắng tinh khôi, tay cầm bó hoa tươi thắm, giơ cao vẫy chào những người lính vừa trở về từ chiến trường. Chiếc áo trắng có nụ cười đẹp tựa giọt nắng đầu thu. Quang lần nữa bị lạc vào đôi mắt thần tiên đó, vĩnh viễn không muốn ra khỏi “đôi mắt mùa thu” đó. Họ đã đứng trước mặt nhau, ôm nhau, trao nhau nụ hôn nồng nàn nhất. Vũ trụ ơi, hãy giúp anh kéo dài mãi khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà mọi đau thương, vất vả của những tháng ngày ở chiến khu đang được mùa thu Hà Nội ban cho phép màu làm mọi thứ khổ đau tan biến, chỉ còn đây niềm hạnh phúc ngất ngây của ngày sum họp…
***
Giữa quảng trường rộng lớn dưới bầu trời thu xanh thẳm của ngày lịch sử, Quang và cô gái “mùa thu Hà Nội” đan chặt tay nhau như muốn giữ trọn khoảnh khắc thiêng liêng này. Trong cái nắm tay ấy, không chỉ có tình yêu mà còn là lời hứa của niềm tin và hy vọng...
 
 NGUYỄN THỊ BÍCH NHÀN
 
 

 
 
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh