Truyện ngắn
Sông đợi…

08:17, 29/06/2025

- Bạn cũng thích đi chợ nổi à? Mình cũng vậy.

Chúng tôi không quen biết gì nhau, cũng tuyệt nhiên không có điểm chung nào, và thậm chí học chung trường đại học nhưng lại ở các khoa khác nhau, thậm chí còn đến từ các tỉnh khác nhau nữa.

- Đó là nhân duyên.

Minh họa: Trần Thắng
Minh họa: Trần Thắng

Cô gái ấy vẫn hay nói với tôi như thế. Và cô gái ấy cũng có một cái tên rất lạ nhưng tôi lại nghĩ là rất đẹp: đó là Sông. Tôi vốn là người Vĩnh Long, tôi là một chàng trai lớn lên trên những con thuyền lênh đênh mưu sinh trên chợ nổi Trà Ôn, và nàng, nàng đến từ Bến Tre, một mảnh đất được mệnh danh là xứ dừa yên bình thư thả.

- Mặt sông đẹp quá. Bạn có biết vì sao mình tên “Sông” không? Vì ba mẹ mình đã gặp nhau khi học đại học ở đây, đều cùng yêu sông và họ đã lấy nơi đây làm tên con gái đầu lòng của họ.

- Thật vậy sao?

- Đùa đấy.

Nàng cười, nụ cười trong veo như nắng mai. Nàng rất hay đùa. Lần đầu tiên gặp nhau là khi chúng tôi cùng bước vào năm nhất, tôi đã dậy từ rất sớm chỉ để ngắm bình minh bên sông. Sông ngày hôm ấy còn rất sớm, bầu trời vẫn còn từ từ đen tuyền và các vì sao như chỉ vừa ngúng nguẩy sau một đêm dài mất ngủ để tỏa sáng trên bầu trời.

Trước trường đại học của tôi có một công viên rất to, công viên đó sát ngay sông nên những khi rảnh rỗi sẽ bắt gặp rất nhiều sinh viên ra đây học bài hoặc hóng mát, và sau đó ngồi trên các bờ tường của công viên nhìn ra sông. Sông sớm là một điều gì đó rất tuyệt diệu, hương sông thổi vào gò má như hôn nhẹ và vỗ về.

Một tấm màn từ từ kéo qua, ánh nắng bắt đầu trở nên vàng vọt hơn nhưng vẫn có sự ấm áp và thứ cảm giác se lạnh của buổi đêm bắt đầu thay thế bằng sự nóng bỏng của tia nắng đầu ngày. Hương sông từ từ tràn vào đất liền một mùi rõ rệt: mùi của nắng vàng, mùi của những cánh buồm lộng gió, mùi của những chuyến tàu, và đâu đó có cả mùi của mồ hôi. Tôi cũng hỏi sao ngày đó nàng lại đi dạo sông sớm một mình như thế, trời sớm đôi khi cũng còn nguy hiểm thì nàng vội đùa:

- Thế sau này mỗi khi mình muốn ngắm sông sớm thì bạn đi cùng mình nhé?

Tôi không thể quên được nụ cười ấy, một nụ cười trong veo như sông. Nàng nói xong cũng vội quay đi để lại một mùi hương nước hoa nhàn nhạt, có cảm giác như mùi se lạnh của sông vậy. Phải đến khi nàng đi rất xa tôi mới sực nhớ ra tôi không biết gì về nàng, về tên hay về cách thức liên lạc. Mà thậm chí tôi còn nghĩ là tôi chưa tỉnh ngủ, có lẽ cô gái xuất hiện trước mặt tôi khi ấy chỉ là một giấc mơ mà tôi chưa kịp tỉnh để nhận ra.

- Mình không phải là giấc mơ đâu.

Đó là lần thứ hai tôi gặp cô gái ấy. Phải đến hơn một tuần sau đó tôi mới lại dậy sớm để đi ngắm bình minh một mình. Và nàng lại đến gần tôi bắt chuyện.

- Sao bạn biết mình nghĩ bạn là giấc mơ hay thế?

- Đó là nhân duyên.

Nàng lại đùa. Và đó cũng là lần nàng nói với tôi nàng tên “Sông”. Ngày thứ hai chúng tôi bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, cũng bắt đầu đi dạo quanh bờ sông. Bình thường tôi thích ngắm nhìn sông trên bờ tường chứ ít khi xuống phía dưới đi dạo, vì có cảm giác sông sớm chỉ toàn những đôi tình nhân và tôi thì là gã cô độc một mình.

Tôi hỏi thăm nàng học khoa gì, nàng cười cười không nói: “Lần hẹn sau sẽ nói, mỗi ngày một bí mật, cứ nói hết rồi thì còn gì hứng thú về nhau nữa”. Cũng là lần đầu tiên tôi nhận ra thì ra đi dạo trên nền cát cũng không phải là một trải nghiệm gì quá tệ.

Lần thứ ba gặp nhau tôi mới biết nàng đến từ Bến Tre.

- Một cô gái xứ dừa và một chàng trai đến từ những khu chợ nổi. Thật thú vị. Bạn cảm thấy sao khi có một người bạn ở xứ dừa?
- Mình muốn được đến Cồn Phụng, muốn thử ăn bánh xèo ốc gạo ở Cồn Phú Đa. Phong cảnh miền quê yên bình nơi xứ dừa rợp bóng thực sự là một cảnh quan rất đẹp và yên bình.

Nàng yêu Bến Tre của nàng hệt như cách tôi yêu sông vậy. Chúng tôi nói về nơi mình sinh ra bằng một tình yêu quê hương thuần khiết nhưng hòa quyện vào nhau bởi khát vọng muốn đến được nơi ở của nhau. Cách nàng nói rõ tình yêu sông không chỉ là ở lời nói mà còn ở ánh mắt, tôi luôn thích nhìn mỗi khi nàng mơ màng ngắm sông, cứ như chìm đắm vào điều gì đó xa xăm. Tôi yêu sông vì nơi tôi ở cũng là nơi sông ở, tôi sinh ra đã thấy sông trên đời. Nhưng ở nàng có một điều gì đó lạ lắm, mà thông thường những người yêu sông đều là những người có rất nhiều suy tư. 

Ở những lần gặp kế tiếp tôi biết nàng học khoa xây dựng. Lại là một điểm bất ngờ, trong khi tôi là một chàng trai sư phạm thì nàng là một cô gái xây dựng. Khi nàng nói nàng là sinh viên nữ duy nhất của lớp thì tôi cũng bảo tôi là chàng trai hiếm hoi của khoa và cả hai đều bật cười trước sự tréo ngoe đó. Chúng tôi thường gặp nhau mỗi tuần một lần cũng rất hiếm khi bắt gặp nhau ở trường vì hai khoa vốn ở rất xa nhau nhưng hôm ấy không hiểu sao tôi lại muốn thử một lần bước tới khoa khác.

Thực ra đó là vào những ngày cuối năm nhất và cũng là lúc chúng tôi sẽ tạm xa nhau một khoảng thời gian rất dài của mùa hè vì nàng sẽ trở lại Bến Tre. Vì mai nàng sẽ lên bến xe còn ngày mai tôi lại phải đón ba nên không tiễn nàng được, hôm nay là buổi học cuối nên tôi quyết định qua khoa nàng để gặp nàng tặng một món quà lưu niệm.

- Bạn ơi, mình muốn tìm bạn “Sông” ở lớp bạn.

- Lớp mình không có ai tên “Sông” cả, con trai thì có một cậu, còn con gái thì mỗi cô nàng Đan đang ngồi tám chuyện với mấy cô nàng khoa kỹ thuật đằng kia.

Tôi nhìn theo hướng mấy cậu trai chỉ, bất giác thấy nàng, nàng cũng đang nhìn tôi, đôi mắt ánh lên sự bối rối. Đã gần chín tháng trời và tôi vẫn không biết tên cô nàng tôi tưởng chừng thân thiết. Nàng dường như hiểu suy nghĩ của tôi nhưng không biết mở đầu từ đâu. Tôi đưa cho nàng một con ốc sông, đó là một món quà từ ba tôi tặng tôi và tôi tặng lại cho nàng.

- Trông mình hệt như một kẻ ngốc vậy.

Đó là câu cuối cùng tôi nói với nàng và cũng không gặp lại nàng cho đến khi tựu trường của năm hai. Kỳ lạ, trong suốt năm nhất rõ ràng chúng tôi chưa khi nào bắt gặp nhau dù chỉ là thoáng qua nhưng ngay khi bước vào năm hai chúng tôi lại vẫn hay gặp nhau ở một khoảng không gian nào đó. Nàng lúc nào cũng toan muốn nói chuyện với tôi nhưng tôi lúc nào cũng bỏ đi và nàng chững lại.

Thực ra qua mấy tháng hè tôi dường như đã tha thứ cho nàng, tôi có buồn, có tổn thương và có rất nhiều câu hỏi nhưng mỗi khi ra sông tôi lại nhớ tới bóng hình quen thuộc của cô gái đến từ những đỉnh mây ngàn ấy. Nỗi nhớ ấy mạnh đến nỗi dường như tha thứ cho mọi điều nàng mắc lỗi. Có điều tôi vẫn chưa biết phải bắt đầu lại từ đâu, tôi trốn tránh không ra sông mỗi sáng sớm nữa. 

Lần ấy chúng tôi gặp lại đó là buổi đêm. Bầu trời đêm cũng rất đẹp theo cách của nó, ngàn sao lung linh trên bầu trời và những cơn gió lộng khiến mỗi cuộc gặp gỡ trong khoảng thời gian này trở nên hoàn hảo. 

- Mình là Đan, mình đến từ Bến Tre. Mình rất yêu sông và tên ở nhà của mình cũng là Sông.

- Lần này có thật không?

Tôi không nghe nàng trả lời nhưng đột nhiên có cảm giác nàng đang nói thật. Thực ra thì tôi có còn giận nàng đâu, mọi thứ của buổi đêm đã bắt đầu trở nên đẹp hơn theo đúng đường của nó rồi. Năm hai, tôi và nàng ngày càng trở nên thân hơn vì bắt đầu biết nhiều hơn mọi thứ về nhau.

Chúng tôi thậm chí còn cùng đi ăn trưa hoặc có thể gặp nhau ở căng tin vào mỗi giờ ra chơi cũng như cuối tuần hẹn hò nhau đi dạo sông. Nàng kể về những nỗi buồn của nàng, tôi kể về cuộc sống của tôi. Chúng tôi không ràng buộc nhau về một mối quan hệ cần phải đặt tên, tôi thích cách chúng tôi nhẹ nhàng ở bên nhau như thế.

Thời gian cứ thế trôi dần đi cho đến mùa hè cuối cùng của năm ấy. Hoa phượng nở đỏ rực cả một góc trời và chúng tôi vẫn mặc nguyên bộ đồ để có một tấm hình kỷ yếu cùng nhau. Sau đó chúng tôi lại cùng nhau ra sông với nguyên bộ đồ cử nhân ấy. Cô gái ấy sau khi nhìn sông một lúc lâu thì bất chợt hỏi tôi:

- Thế nếu bạn phải rời xa sông bạn có buồn không?

- Mình lớn lên ở đây, không rời xa được đâu, định mệnh gắn bó cả đời rồi.

- Thế, bạn có yêu sông không?

Sao những ngày cuối cùng đột nhiên nàng trở nên kỳ lạ vậy nhỉ? Đã bốn năm rồi, tôi yêu sông như thế nào không phải nàng là người rõ nhất hay sao? Cho đến khi tôi ngẩn ngơ bật cười thì nàng đã vội đánh nhẹ vào vai tôi như mọi khi, hành động mà mỗi khi buông ra một câu đùa nào đó nàng vẫn hay làm. 

- Ngốc ạ, đừng làm vẻ mặt nghiêm trọng thế. Mình phải về ký túc xá chuẩn bị đồ thôi. Sắp đến giờ ra bến xe rồi.
Sau đó chúng tôi chia tay nhau, nàng trở về Bến Tre còn tôi vẫn ở lại nơi đất sông. Tốt nghiệp, guồng quay của mưu sinh cũng bắt đầu và tôi cũng bận rộn với cuộc sống của một thầy giáo trẻ.

Những lần liên lạc bắt đầu trở nên thưa thớt, cho đến khi có thông tin sáp nhập ba tỉnh Vĩnh Long- Bến Tre- Trà Vinh. Đột nhiên, tôi chợt nhớ lại có lần nàng hỏi: Bạn có yêu “sông” không? Rời xa “sông” bạn có buồn không? Trời ơi, sao tôi ngày ấy lại ngốc quá, hai năm rồi, không biết nàng có còn muốn nghe những lời tôi muốn nói với sông không. Cầm lá đơn phân công công tác mới ở một trường ở Bến Tre, tôi dùng hết can đảm để gọi điện cho nàng, rất nhanh nàng bắt máy.

- Mình chợt nhớ ra mình có điều muốn nói với “sông”, mình muốn đến với xứ dừa.

Đầu dây bên kia chợt cười rõ to và nói rất dịu dàng:

- Có vẻ bạn đã để “sông” đợi hơi lâu rồi đấy.

 BIỆN BẠCH NGỌC
 
 

 
 
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh