Trắng một góc trời thương nhớ

06:04, 11/03/2025

(VLO) Giao mùa, cây gòn khoe bông trắng, một góc trời thương nhớ. Nhớ hình ảnh mộc mạc còn đọng mãi trong ký ức ngọt ngào của tuổi thơ với cây cầu gòn bắc qua con kinh, chiếc gối gòn, chiếc bong bóng…

Nhớ hình ảnh mộc mạc còn đọng mãi trong ký ức ngọt ngào của tuổi thơ với chiếc bong bóng lá gòn.
Nhớ hình ảnh mộc mạc còn đọng mãi trong ký ức ngọt ngào của tuổi thơ với chiếc bong bóng lá gòn.

Thời buổi khó khăn của mấy mươi năm về trước, lúc ấy nhiều gia đình hái lá gòn và trái mù u dùng làm rọi thắp sáng. Hái lá gòn bán cho những người làm nhang hay làm thức ăn cho cá. Những người phụ nữ dùng lá gòn vò làm dầu gội đầu, lá gòn giúp tóc đen mượt và óng ả chẳng thua gì bồ kết đâu.

Đối với con nít tụi tui ngày ấy, cây gòn gắn bó với bao trò chơi. Buổi trưa, những đứa trẻ trâu tụi tui leo lên hái trái gòn nhễ nhại mồ hôi. Hái trái gòn xanh giả trái mướp, ổ bánh mì chơi trò mua bán. Rồi lại hái mủ gòn về ngâm pha nước uống. Chúng tôi ngày ấy đâu biết chúng có công dụng giải nhiệt, chỉ thích uống mủ gòn vì chúng giòn giòn vậy thôi.

Hái lá gòn để vò thổi bong bóng. Tụi tui phân công rạch ròi, đứa vò lá gòn, đứa chuốt cọng dừa làm vòng tròn thổi, đứa lén lấy xà bông. Khổ nhất là đứa bị phân công đi lấy xà bông. Thời khó khăn nên xà bông ngày trước rất quý, tiết kiệm lắm.

Ký ức với những buổi bên hàng lu kiệu, ngồi thổi bong bóng lá gòn.
Ký ức với những buổi bên hàng lu kiệu, ngồi thổi bong bóng lá gòn.

Người lớn phát hiện sẽ cho ăn roi mót nhưng không có xà bông thì bong bóng không cho ra nhiều màu và lấp lánh. Chờ người lớn ngủ trưa là lén vào lấy. Thót tim chứ chơi đâu. Rồi những công đoạn đã xong, tụi tui đua nhau thổi, đua đứa nào thổi ra những chiếc bong bóng to nhất, với màu sắc lấp lánh nhất.

Anh ba lớn nhất trong bọn, dùng cọng dừa làm thành một vòng thật to. Thổi từng hơi dài, với sự cố gắng anh cũng thổi được một cái bong bóng thật to bằng trái dừa khô. Còn những chiếc bong bóng nhỏ chỉ cần cầm cọng dừa huơ qua thôi đã có gần chục cái bong bóng bay theo gió, tụi tui nhìn theo bong bóng và bong bóng từ từ vỡ ra tan biến.

Thấy nhẹ lòng với trò chơi bong bóng không độc hại, không phải cục kẹo chỉ có hương chuối chứ nào có chuối, chỉ có hương cam chứ nào có cam. Trái chín bị ép, chớ nào chín tự nhiên… Một sự giả tạo ở đâu đó làm buốt lòng.

Gợn hỏi một tí cũng thấy đau vỡ như từng nhát chém, những loại rất nghèo nàn chất dinh dưỡng, chớ không nói mang vào những chất không lành. Hay như chuyện một nhà sản xuất kẹo rau, quảng cáo quá đà với cách rêu rao hàm lượng dinh dưỡng “một viên kẹo tương đương một đĩa rau”.

Thời điểm đẹp nhất của cây gòn là lúc trái gòn chín. Lá gòn chuyển màu rụng tự bao giờ, trên cây chỉ còn những trái gòn khô nứt vỏ lộ ra những chùm bông trắng muốt như những đám mây trắng hội tụ trên nền xanh của những buổi trưa giao mùa. Những trái chín tự rơi lớp vỏ, rồi bông gòn theo gió thổi bay bay.

Chúng tôi cùng người lớn trong nhà đi nhặt và hái những trái gòn về mở bung lớp vỏ nhặt hạt. Đứa nói những hạt gòn giống như hạt tiêu, đứa bảo không, trông giống những viên thuốc hơn.

À, cũng giống thật, giống những viên thuốc đông y tròn vo, đen bóng. Đám trẻ lấy bông gòn trắng như cục tuyết đem phơi, có lúc những sợi bông gòn bay lên, bám vào mũi nghe nhồn nhột.

Mỗi đứa trẻ trâu ôm gối chạy mừng rơn khi được mẹ tỉ mỉ làm cho mỗi đứa chiếc gối nằm và gối ôm mới toanh bằng gòn. Những chiếc gối làm từ gòn rất êm tặng cho tụi tui những giấc ngủ thật ngon êm.

Còn vỏ gòn để dành làm bánh ú. Nghe thoang thoảng mùi bánh thơm tỏa khắp chái bếp, mở lớp lá bên ngoài, chiếc bánh ú lộ ra màu cánh gián. Ít ai biết được chiếc bánh ú thơm ngon ấy với bao sự kỳ công, trong đó tro gòn góp phần làm tăng thêm độ dẻo và mùi thơm của chiếc bánh.

Giờ thời buổi kinh tế, cây gòn nhường chỗ cho những cây có giá trị kinh tế hơn nên những cây gòn dần thưa. Cuộc sống giờ thoải mái chứ không muốn nói khá giàu nên sống trong nệm êm, chăn ấm, gối hơi còn mấy ai dùng bông gòn để dồn gối.

Chỉ còn lại cảm xúc khi bắt gặp những “đám mây trắng” lủng lẳng treo một góc trời. Bông gòn thả bông vào làng nhớ, thả những sợi bông trắng vào gió bay bay.

Bài, ảnh: HOÀI THƯƠNG

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh