(VLO) Quá trình khai phá và mưu sinh trên vùng đất Nam Bộ được đánh đổi từ công sức, những giọt mồ hôi qua bao mùa mưa nắng. Vì vậy, khi bà con làm ra được hạt lúa, bắt được con cá cũng phải dành dụm, “ăn mùa này phải nghĩ đến mùa sau”. Dần dà, chuyện “tích cốc” đã ăn sâu vào tâm thức.
![]() |
Vào mùa nước nổi người dân lại cùng nhau xuôi ghe đánh bắt thủy sản về làm khô, làm mắm. |
Tác giả Trịnh Hoài Đức đã viết trong sách Gia Định thành thông chí rằng, những cư dân xưa khi Nam tiến vào vùng đất Nam Bộ đã chọn định cư ở các ngã ba sông nơi có đất bằng, gần các đạo quân của chúa Nguyễn để được bảo vệ. Họ phát hoang, khai phá đến đâu thì cắm dùi làm dấu, khẳng định mảnh đất đã có chủ.
Sau đó tiến hành trồng tỉa, nơi nào thuận lợi trồng lúa thì gieo hạt lúa, nơi nào thuận lợi trồng cây ăn trái thì gieo mầm cây ăn trái.
Cùng với đó, chúa Nguyễn còn chiêu mộ những người dân có vật lực, để Nam tiến khẩn hoang mở rộng đất đai ở Nam Bộ.
PGS.TS Trần Thị Mai- Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh, chia sẻ: “Các chúa Nguyễn hướng đến một nhóm đối tượng có thể hỗ trợ tốt hơn cho chính quyền đó là bộ phận mà trong sử nhà Nguyễn chép là dân có vật lực. Dân có vật lực tức lực lượng địa chủ ở vùng Thuận Quảng, có tài sản, có nhân công và có phương pháp tổ chức sản xuất”.
Để chiêu mộ được nhiều người, chúa Nguyễn cho phép những đoàn người Nam tiến khi ấy được tự do thực hành tín ngưỡng, giữ gìn lễ tục, tập quán như ở quê nhà. Điều đó đã góp phần tạo nên nền văn hóa đa sắc màu của vùng đất Nam Bộ ngày nay.
![]() |
Ở An Giang có hơn chục loại mắm, mỗi loại sẽ mang hương vị đậm đà, thơm ngon khác nhau. |
Quá trình khai phá và mưu sinh trên vùng đất mới được đánh đổi từ công sức, những giọt mồ hôi qua bao mùa mưa nắng. Vì vậy bà con làm ra được hạt lúa cũng phải dành dụm, “ăn mùa này phải nghĩ đến mùa sau”. Dần dà, chuyện “tích cốc” đã ăn sâu vào tâm thức.
Ông Nguyễn Nhất Thống- Hội viên Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, cho biết: “Tích cốc phòng cơ có nghĩa là tích trữ lương thực để ăn lâu dài. Lúa làm ra gạo, để lâu hơn thì gạo làm ra bột đó là tư tưởng tích cốc phòng cơ”.
Những ngày đầu đến đây định cư, môi trường tự nhiên luôn là vấn đề mà người dân phải đối mặt. Nhà văn Sơn Nam từng viết: “Muỗi mồng ở vùng đất này trở thành nỗi khiếp đảm với người lưu dân” bởi vậy dân gian mới có câu: “Muỗi kêu như sáo thổi/ Đỉa lội tựa bánh canh”.
Nhưng bù lại, vùng đất Nam Bộ vốn lắm sông nhiều rạch, đất bằng lại có phù sa nên chỉ cần siêng năng khai phá, thì đất không phụ lòng người.
“Thiên nhiên ưu đãi cho đoàn người Nam tiến, trên bờ thì ruộng lúa mênh mông, mà nếu như chỗ nào chưa trồng lúa được thì các loại thực vật đều có thể ăn được.
![]() |
Làng nghề làm khô ở xã Phú Thọ, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp có rất nhiều loại khô khác nhau, nhưng nhiều nhất là khô cá lóc. |
Cùng với hệ thống song ngòi chằng chịt, tôm cá cũng nhiều vô kể. Từ nguồn lợi thiên nhiên trù phú đó, cư dân Nam Bộ lại nghĩ đến chuyện tích trữ, từ con cá đã được chế biến thành con khô, con mắm”- ông Nguyễn Nhất Thống cho biết thêm.
Và làng nghề làm khô cá đồng trăm tuổi tại xã Phú Thọ, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp là minh chứng rõ nét cho văn hóa “tích cốc phòng cơ” ở Nam Bộ.
Từ những hộ dân đầu tiên, làm khô để dành ăn qua mùa nước, hay chia lại cho bà con trong xóm, nay làng nghề phát triển lên đến 200 hộ dân, sản lượng khô cá bình quân hàng năm cung ứng cho thị trường hơn 600 tấn. Qua đó, giúp người dân ăn nên làm ra, tích lũy được nhiều tiền của, cuộc sống đủ đầy hơn.
Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng- chủ cơ sở sản xuất khô Như Hằng, cho biết: “Đây là nghề gia truyền nào giờ. Mỗi ngày cơ sở tôi làm khoảng 200kg cá, mấy tháng cao điểm như Tết Nguyên đán lên khoảng 400-500kg.
Nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng tôi cũng như nhiều bà con khác chủ động đầu tư máy móc, thiết bị nâng cao chất lượng sản phẩm”.
![]() |
Ngoài khô, mắm cũng là sản phẩm mà những lưu dân của đoàn người Nam tiến xưa chế biến thành. TP Châu Đốc (tỉnh An Giang) nổi danh là “Thủ phủ nắm miền Tây”. Mắm được bày bán quanh năm ở nhiều tuyến đường, phố và nhiều nhất là tại chợ Châu Đốc. Hầu như loại cá nào cũng được chế biến thành mắm.
Các nhà nghiên cứu cho rằng, Châu Đốc có vị trí ở ngay đầu nguồn sông Hậu, nơi dòng Mekong chảy vào địa phận nước ta. Nên hàng năm vào mùa nước nổi (tháng 5-9 âl) khi con nước tràn đồng sẽ mang theo lượng thủy sản vô cùng phong phú tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất mắm của người dân.
Theo ông Nguyễn Phụng Hoàng- nguyên Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh An Giang, từ con mắm người ta có thể chế biến ra rất nhiều các món ăn ngon: mắm chưng, mắm kho, mắm chiên,... hoặc có thể ăn sống, như: mắm thái thịt luộc, mắm chèn, rồi có người thích ăn cơm nguội với mắm sống xé ra.
“Cũng như con khô, ban đầu người dân làm ra mắm chỉ để ăn lâu dài, khi sản lượng nhiều lên, nhiều người thu gom mắm trong dân rồi chở đi nhiều nơi bán lại kiếm lời.
![]() |
Ở An Giang còn có hẳn xóm nghề làm khô từ con nhái rất nổi tiếng. |
Những chiếc ghe chở mắm đã có mặt khắp miền châu thổ, và cũng từ đó, con cá làm ra con mắm đã trở thành nếp văn hóa miệt vườn đặc trưng Nam Bộ qua nhiều câu ca dao tục ngữ “Muốn ăn bông súng mắm kho, thì vô Đồng Tháp ăn cho đã thèm”, hay “Con cá làm ra con mắm/ Vợ chồng già thương lắm ai ơi”- ông Nguyễn Nhất Thống cho hay.
Người Nam Bộ vốn có tiếng hào sảng, thật thà, hiếu khách song trong đời sống thường nhật luôn không quên nhắc nhở con cháu về văn hóa “tích cốc phòng cơ” đã ăn sâu vào tiềm thức và trở thành nét văn hóa đẹp được gìn giữ qua bao thế hệ.
Bài, ảnh: TRẦN NGỌC
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin