(VLO) Có lúc, sau những bận bịu lo toan cuộc sống, tôi lại dành thời gian hiếm hoi để tìm về miền ký ức bình yên. Tôi sẽ lại cho hồn mình bình thản trôi trên cánh đồng làng mênh mông, gió thổi mát rượi.
Và trên cánh đồng xanh mướt màu lúa ấy tôi sẽ tìm những cây rau dại xanh mỡ màng để thấy lòng mình mừng vui một điều rất giản đơn mà cũng lại quý giá, để mà lưu giữ, nâng niu.
Tôi nhớ ngày mình còn thơ bé, mỗi lần mẹ đi ruộng về thế nào cũng có một nắm rau dại được hái ngoài đồng. Mẹ thường lấy nón đựng rau, nên thành quen, mỗi lần thấy bóng mẹ nơi đầu ngõ tôi lại hướng mắt ra ngóng xem trong nón có rau hay không.
Những thứ quà quê mẹ mang về từ cánh đồng đã đọng lại nơi tâm trí tôi một điều ngọt ngào, êm dịu. Tôi thường ăn cơm ngon lành khi có canh rau dại ngọt mát. Bữa cơm quê nghèo cũng chẳng có gì hơn ngoài những sản vật từ ruộng đồng.
Với tôi, rau tàu bay là một loại rau ngon và mát, sau vị đăng đắng thì sẽ lưu lại vị ngọt nhẹ mà phải để ý mới phát hiện ra. Rau cải đồng mọc hoang khắp nơi, trên lối đi, nơi bờ ruộng.
Rau này nấu canh rất ngon, vị ngọt tự nhiên khiến cho người nấu chỉ cần cho một chút muối mà không cần thêm một gia vị nào khác.
Có một loại rau nữa nếu không nhắc tên e là có điều áy náy trong lòng, đó chính là rau má. Rau má có người thích ăn sống, nấu canh hay nấu nước uống giải nhiệt. Riêng tôi, nước rau má luôn là thức uống tuyệt vời.
Chao ôi! Rau dại ngoài đồng kể sao cho hết, đó là rau diệu, rau sam, rau chua me… những loại rau ấy là một phần hương vị quê nhà ngọt ngào thương nhớ.
Có lúc, tôi ngầm so sánh những thứ rau dại ngoài đồng với loại rau trồng trong vườn nhà, để rồi không ưng ý với sự so sánh ấy. Rau dại tuy mọc tự nhiên ngoài đồng mà lại có những điều không thể nào so sánh được.
Đó là những gì chính tôi cũng không cắt nghĩa rõ ràng được. Rau dại thì vẫn mãi là rau dại thôi, nhưng trong lòng tôi nó vẫn luôn có một chỗ đứng vững bền, thân thương và ngọt ngào một niềm quê giản đơn mà tha thiết.
LÊ MINH HẢI
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin