Bên dòng sông quê ngoại

11:46, 11/02/2025

(VLO) Con sông tuổi thơ ở miền quê ngoại luôn là một phần ký ức đẹp đẽ trong tâm hồn tôi. Dòng sông nhỏ, nước trong xanh, uốn lượn quanh những cánh đồng, vườn cây xanh mát, tạo nên một bức tranh hữu tình mà tôi không thể nào quên. Phía trước là một con sông lớn hơn, có bến đò- nơi những chuyến đò đưa đón chúng tôi về quê ngoại…

Dòng sông quê ngoại, nơi có nhiều kỷ niệm đong đầy mãi mãi vẫn còn ở lại tâm trí của mỗi đứa cháu. Ảnh minh họa
Dòng sông quê ngoại, nơi có nhiều kỷ niệm đong đầy mãi mãi vẫn còn ở lại tâm trí của mỗi đứa cháu. Ảnh minh họa

Mỗi buổi sáng, khi ánh nắng vừa ló rạng, mặt sông như được dát vàng. Những con cá nhỏ lượn lờ, rồi nhảy lên mặt nước tạo thành những vòng tròn nhỏ xíu.

Tôi cùng lũ bạn quanh xóm thường ra bờ sông thả diều và chơi đùa với nhau. Tiếng cười vang vọng giữa không gian yên ả, hòa cùng tiếng chim hót líu lo trên cây.

Chiều đến, dòng sông lại khoác lên mình chiếc áo màu cam rực rỡ của hoàng hôn. Hình ảnh những người nông dân trở về từ ruộng đồng cũng khiến cảnh vật thêm phần sống động.

Những lần tắm mát dưới dòng nước trong vắt ấy là kỷ niệm không thể nào quên. Chúng tôi nô đùa dưới dòng nước mát lạnh, cảm nhận sự tự do và hạnh phúc vô bờ bến.

Cảm giác ấy còn lưu giữ mãi trong trái tim mỗi chúng tôi. Con sông tuổi thơ không chỉ là nơi vui chơi mà còn là chứng nhân cho bao kỷ niệm ngọt ngào của tuổi trẻ.

Nó đã giúp tôi hiểu hơn về vẻ đẹp giản dị nhưng sâu sắc của cuộc sống miền quê ngoại- nơi có tình người ấm áp và cảnh vật hữu tình bất tận. Đang í ới nô đùa dưới sông, một lúc ngoại lại kêu lên bến để “ngoại gọi đầu cho, rồi lên nhanh thôi bị bệnh…”.

Phía trước là con sông lớn, những con đò ngang dọc trên dòng sông quê là hình ảnh quen thuộc và sống động, nơi mà cuộc sống của người dân diễn ra nhộn nhịp. Những chiếc đò nhỏ, mộc mạc nhưng đầy sức sống ấy không chỉ đơn thuần là phương tiện vận chuyển mà còn là cầu nối giữa những bến bờ, đưa mấy đứa cháu cuối tuần từ quê cha về với ngoại.

Mỗi sáng, khi ánh nắng đầu ngày bắt đầu chiếu rọi xuống mặt sông lấp lánh, những con đò lại tấp nập chở khách. Tiếng máy nổ êm ái hòa cùng tiếng cười nói rôm rả của mọi người đã tạo nên một không khí vui tươi và nhộn nhịp.

Trong đó, phần đông là các bác thương hồ cùng với hàng hóa của mình- từ rau củ quả tươi ngon đến sản vật đặc trưng của vùng quê để trao đổi với nơi khác... Khung cảnh trở nên thơ mộng hơn với những bóng đò in nghiêng trên mặt nước phản chiếu ánh hoàng hôn.

Nó mang theo cả hơi thở cuộc sống thường nhật cùng những kỷ niệm đáng nhớ của biết bao thế hệ người dân nơi đây. Dòng sông không chỉ là nguồn sống mà còn lưu giữ trong lòng nó biết bao câu chuyện giản dị nhưng ý nghĩa về tình người và tình quê hương.

Khi ánh chiều tà rọi xuống mặt nước lấp lánh, dưới đò, tôi thấy bóng dáng ngoại đứng bên bờ, mái tóc bạc phất phơ theo gió. Ngoại thường mặc bộ áo bà ba đơn sơ, đôi bàn tay gầy guộc nhưng mạnh mẽ vẫy chào chúng tôi với nụ cười ấm áp. Tiếng í ới gọi theo “con đi nhé” vang lên giữa không gian khoáng đạt của dòng sông quê hương.

Những con đò từ từ lướt đi trên mặt nước trong xanh, từ từ rời xa quê ngoại. Để rồi nhìn bóng ngoại càng khuất dần, chúng tôi mới rưng rưng nước mắt, cảm nhận tình yêu thương của ngoại dành cho mình. Bóng dáng ấy như một biểu tượng của tình yêu thương vô điều kiện và sự hy sinh thầm lặng.

Dòng sông quê ngoại không chỉ là nơi đưa tiễn mà còn là chứng nhân cho biết bao kỷ niệm đẹp giữa các thế hệ trong gia đình. Và mỗi lần trở về nhà sau những chuyến đi dài ngày, hình ảnh ấy lại hiện lên rõ nét hơn bao giờ hết- như một lời nhắc nhở rằng dù có ở đâu xa thì tình thân vẫn mãi vững bền.

Dòng sông không chỉ nuôi dưỡng cuộc sống mà còn lưu giữ những câu chuyện đời thường giản dị nhưng đầy ý nghĩa về tình cảm gia đình và quê hương. Bởi vậy mà mỗi lần nhìn thấy dòng sông đều khiến lòng tôi xao xuyến nhớ về bóng dáng ngoại đang vẫy tay chào đón, rồi nói lời tạm biệt- một hình ảnh tuyệt đẹp trong trái tim mỗi người...

Bài, ảnh: KHÁNH DUY

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh