(VLO) Sáng nay, đài báo bão nên mưa trắng trời. Trên đường đến chỗ làm, lướt qua những phận người mà thấy thương qua đỗi. Mưa thêm nhọc nhằn cho những cuộc mưu sinh!
1. Trong cơn mưa dầm vì bão, những người bán rau cải ngồi co ro. Từ khi có khu chợ nhỏ này, họ cũng đến đây, tảng sáng, bày hàng. Họ bán không phong phú, đa dạng như những sạp hàng ngoài chợ lớn.
Nhưng rau, trái quen thuộc, thường dùng thì khỏi phải mắc công chạy đi xa. Với họ, lời được tầm một trăm ngàn đồng mỗi ngày là đã đủ lo cho gia đình. Nhưng mưa gió thế này vốn còn có thể mất huống chi là đồng lời!
2. Trước sự hối hả của những vị khách mau đến, lẹ đi, chú tranh thủ mời mua vé số. Chú nép bên hiên quán ăn vì sợ chộn rộn lối ra vào. Sợ những tờ vé ướt, chú đựng chúng trong bịch nilon.
Chú mở vé ra mời, rồi nhanh tay cho vé trở vào bịch. Chú nói: “Thà trời nắng đi bán mệt nhưng đỡ hơn trời mưa!”. Tiếng “đỡ” của chú nhưng sao nghe nặng trĩu. Ừ thì mưa gió thế này có mấy ai nghĩ đến chuyện dừng lại mà mua vé số đâu?
3. Trên vỉa hè, cô Ba vẫn dựng dù che mưa để bán xôi như mọi ngày. Cứ nghĩ, “trời mưa, chắc cô Ba bán xôi đỡ hơn những người buôn bán khác”. Nhưng khi dừng lại mua xôi thì mới thấy, ơ xôi của cô vẫn còn khá là đầy. Cô Ba cười bảo: “Hôm nay bán chậm. Chắc trời mưa nên nhiều người vẫn chưa đi chợ, đi làm. Mong chút hết mưa, cô bán sẽ đỡ hơn”!
Hy vọng của cô Ba cũng là mong ước của nhiều người. Bởi, trong cuộc sống mưu sinh ai cũng vất vả nhưng với những người kiếm sống theo đồng lời từng ngày hay những người hoàn cảnh còn nhiều khó khăn thì sẽ nặng nỗi lo hơn. Mong sao ai sau một ngày vất vả cũng có thể có được những giây phút hạnh phúc giản đơn bên gia đình. Và, vơi bớt đi những lo toan khi đêm về.
CA DAO
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin