Điện thoại của nội vừa gọi tôi về quê chơi: Về ăn canh trái bần nấu cá ngát nghen bây!
(VLO) Điện thoại của nội vừa gọi tôi về quê chơi: Về ăn canh trái bần nấu cá ngát nghen bây!
Ôi cái món khoái khẩu của tôi đây mà. Nhất là món canh chua này đặc biệt do chính tay nội nấu bằng những trái bần của nội trồng, cái cây bần già ngay mé sông nhà nội tôi mới chịu.
Trái bần có vị chua của phần thịt, chát của phần hạt rất thú vị. Đây cũng là món ăn “độc quyền” của bà con Nam Bộ. Ảnh: Internet |
Từ đầu mùa bần hồi tháng tư, tháng năm. Nội kêu về quê chơi, tôi cứ hẹn lần hẹn lữa vì bận việc. Nhưng hôm nay nghe nội nói: Mùa này mưa nhiều, lại có giông. Cây bần ổi yêu quý (bạn thân của tôi) đã bị gãy sau trận mưa to!
Tôi vội sắp xếp tạm gác công việc lại và thứ bảy này tôi lại về bên nội, về với làng quê xanh mát, về với bạn “cây bần” của tôi. Về bên nội để được nội kể chuyện đời xưa, đời nay, để được ăn canh chua trái bần nấu cá ngát của nội, để được ngắm nhìn ánh mắt phúc hậu, dáng gầy gầy mà thanh tao của nội, để được hòa vào thiên nhiên một vùng trời sông nước yên bình mà quên đi bộn bề cuộc sống.
...
- Ủa! Sao kỳ vậy nội? Cây bần là loại cây giữ đất, chống sạt lở, chống gió mưa bão táp mà?
Nội thoáng bùi ngùi, nói: Ờ! Thì đúng là như vậy. Tuy rễ nó ăn sâu vào bùn, bám chặt vào lòng đất thì cũng không vì vậy mà nó không hư gãy hay chết đi. Tuổi của một cây bần bình thường khoảng hai mươi mấy năm thôi. Mà con xem, cây bần này đã ba mươi mấy năm rồi. Trước khi chết đi, nó đã có bao nhiêu mùa hoa trái...
… Dạ!
Tôi vừa cất hành lý xong thì chú út cũng vừa về tới. Chú Út tay xách cái giỏ tre, bên hông cập cái rổ đầy những rau xanh. Chú Út chỉ vào giỏ cá. Trong giỏ có hai con cá ngát to- loại cá đặc biệt của vùng sông nước quê tôi. Chú Út tươi cười:
“Biết hôm nay bây dìa, nên Út mang cá ngát để nội nấu canh chua cho bây nè”.
Tôi đỡ tay phụ chú Út đặt giỏ cá và rổ rau xuống. Và tôi mừng rơn khi thấy rổ rau tươi mới nồng thơm mùi “quê nội”. Nào là bông súng, bông điên điển, kèo nèo, rau nhút, bắp chuối, các loại rau thơm, ngò gai, ngò om, điểm thêm những quả chanh, quả ớt hiểm xanh đỏ...
Nội đã vào bếp, chú Út cũng vào phụ nội làm, riêng tôi cứ loay hoay xẩn bẩn bên nội hết nhìn, lại hỏi để được nghe nội kể chuyện.
Giọng ấm áp, từ tốn của nội đều đều chậm rãi cất lên: Cây bần này đã mang biết bao lợi ích cho gia đình mình và cả xóm mình nữa đó con à. Chú Út bây nè cũng mấy lần trật chân, bong gân, đau vai vì đi mần ruộng đó. Nội giã nát lá bần non với ít hột muối đắp lên hay bó lại vài hôm là đã khỏi!
Chú Út thêm vào:
- Ờ, đúng đó con, cái lá đọt bần này như thần dược vậy. Đắp vô chỗ bong trật gân mau khỏi lắm. Còn nữa nha bây, bà con lối xóm ai bị vết thương bầm ứ máu hay bị chảy máu..., bà nội bây cũng giã đọt bần đắp hiệu quả lắm nghen. Cả xóm này nhờ cây bần và bà nội bây đó!
Nội cười hiền. Lửa bếp bập bùng khi lớn khi nhỏ nhảy múa lung linh soi rõ gương mặt phúc hậu của bà...
- Ở đời, giúp ai được gì thì cứ giúp. Cuộc sống của con người hay cây cỏ đều có giới hạn nhất định. Nhưng không phải là sống nhiều hay ít, mà là sống sao có ích cho mọi người. Từ gia đình lan tỏa ra ngoài xã hội! Nội nhìn tôi trìu mến, tiếp lời: Cũng như vạn vật tự nhiên.
Cây trước khi hủy diệt còn gieo khắp nơi mầm xanh để cống hiến cho đời. Mai này nội cũng vậy, nội ra đi về cõi vĩnh hằng thì nội cũng để lại sự yêu thương cho mọi người và trong máu thịt của các con, các cháu của nội đây. Nội không bao giờ mất đi mà vẫn mãi còn đó thôi!
Tôi hiểu, nhưng sao khóe mắt cay cay... không gian trầm xuống.
Nội nhìn tôi âu yếm:
- Khói quá hả con?
...
- Xong rồi đây! Dọn cơm ra ăn thôi tụi con!
Nồi canh chua cá ngát nấu cùng trái bần thơm phức với các vị rau nêm, có cả nồi cá kho trái bần nữa... Nội nói ngày mai nội sẽ trộn gỏi khô cá sặt với trái bần cho tôi ăn cho đã thèm, để mai này xa quê không được ăn các món đặc sản quê mình như vậy đâu.
Vừa ăn cơm chúng tôi vừa ôn lại những kỷ niệm xưa. Nào là ngày tôi còn là trẻ con thường hay ra chỗ cây bần ngồi ngắm chiều xuống, cũng chỉ vì hoa bần nở vào buổi chiều. Hoa bần bung ra từng chùm hai, ba hoặc bốn nụ ngay đầu cành.
Tung từng sợi trắng xóa được nâng đỡ bằng đài hoa xanh ngắt màu lục bên trong lại hồng phơn phớt tím. Vừa đẹp, vừa thơm dìu dịu mùi sữa hòa quyện mùi vị chua đặc trưng của trái bần.
...
Bọn trẻ con ngày đó của chúng tôi xúm lại hái, ăn, rượt đuổi nhau... có nhiều khi ăn không còn trái chín, chúng tôi hái luôn cả trái non chấm muối ớt ăn mà hãy còn ngon. Mỗi khi nhắc lại, cái vị ấy còn thấm đến tận bây giờ.
...
Chúng tôi xa quê mỗi người một ngả, thỉnh thoảng vẫn ngóng nghe tin của nhau. Nhưng cũng rất ít khi gặp nhau như ngày đó...
Miên man theo dòng thời gian chảy...
Nội nấu cơm canh ngon quá tôi ăn hoài, nội nhắc nhở:
- Con à, ăn vừa đủ thôi. Vì trái bần có chứa acid không nên lạm dụng ăn nhiều quá cũng không tốt nghen con.
Thương nội quá. Nội chu đáo, thương yêu, ân cần, tận tụy. Tuy tuổi nội đã nhiều nhưng nội vẫn minh mẫn hoạt bát và đầy lòng bác ái.
Ngoài cổng rào tiếng bác Tám gái- người hàng xóm của nội, đang gọi chú Út. Bác qua nhờ nội tôi giúp bác đắp lá bần non giã với muối hột vào bụng dưới của mẹ bác để trị bệnh bí tiểu (vì nội tôi mát tay, cả xóm đồn như vậy).
Sau khi xong việc, bác nghe tin cây bần nhà nội bị gãy, sẵn tiện bác Tám lại mang hoa bần và trái bần gửi cho cô chú trong xóm giúp nội.
Ngày trở về Sài Gòn làm việc, nội còn đặc biệt gói ghém cho tôi hũ mắm cá nội tự tay làm cùng với vài trái bần to ngon nội cất riêng cho tôi.
Tạm biệt nội, chú Út và quê nhà. Tôi mang theo quà quê với tình thương yêu của nội trong lòng tôi, một tình yêu bình dị ấm áp mà bao la.
Tôi luôn khắc ghi lời nội dạy “Làm người phải hiếu nghĩa, biết giúp người, giúp đời. Sống sao để khi ta không còn thì đời này vẫn còn có người nhớ đến ta” và rồi “Bây làm gì thì làm, nhưng phải nhớ quê hương. Sắp xếp được thời gian bây nhớ về thăm nội, thăm quê nghe không?!”
Con sẽ lại về thăm nội, thăm quê để còn được ăn những món ngon nội nấu. Còn quây quần bên bếp lửa nội nhóm, còn ngắm nhìn ánh mắt phúc hậu của nội cùng mái tóc bạc phơ với dáng lom khom và lại nghe những câu chuyện ngày xưa, ngày nay không có hồi kết của nội, nội nghen!
LÊ THỊ NGỌC NHI