Hôm về thăm gia đình người em Út ở quê, vừa bước xuống xe, đứa cháu nội trai của em tôi chạy ra mừng, ôm siết tôi và nói:
(VLO) Hôm về thăm gia đình người em Út ở quê, vừa bước xuống xe, đứa cháu nội trai của em tôi chạy ra mừng, ôm siết tôi và nói:
- Cháu đã đọc hết 3 quyển sách của ông chế tạo rồi. Sách hay lắm. Cháu hâm mộ ông!
Vừa nói nó vừa siết chặt tôi nhiều lần, nhìn tôi với ánh mắt thân thiện lắm.
Tôi bật cười khi nghe cháu nói tôi chế tạo sách và hâm mộ mình. Tôi ôm cháu vào lòng và hôn nó. Nó hỏi tôi:
- Cháu muốn xem chỗ ông chế tạo sách, được không ông? Cháu cũng muốn chế tạo sách như ông vậy! Ông đã gặp Ngọc Hoàng Thượng Đế, các vị thần tiên, Tề Thiên Đại Thánh, Diêm Vương, Long Vương nghe mấy ổng nói chuyện rồi phải không?
Tôi giải thích rõ cho cháu hiểu:
- Viết văn, viết sách do trong đầu nhà văn nghĩ ra, người ta gọi đó là sáng tác ra tác phẩm, người viết là tác giả. Sau đó đem đi in thành sách gọi là xuất bản sách, việc bán hay tặng sách thì gọi là phát hành sách. Không ai gọi việc làm ra quyển sách là chế tạo sách nghe cháu!
Còn cháu sau này muốn viết sách cháu phải học giỏi, đọc nhiều, quan sát thế giới chung quanh mình để có kiến thức rộng mới viết sách hay được. Còn các vị thần tiên như cháu hỏi thì ông chưa gặp, chỉ tưởng tượng mà viết ra thôi!
Ông nội của cháu nói chen vào:
- “Nhà văn nói láo, nhà báo nói thêm” là vậy đó cháu!
Mọi người có mặt đều cười xòa. Còn tôi khoái nhất là có được một fan hâm mộ nhí!
TRUNG NGÔN