Hương sen ngan ngát

05:09, 10/09/2023

Trong nắng sớm, những đóa sen mới nở tỏa hương thơm ngan ngát theo cánh gió thoảng đưa vào mũi của những vị khách vừa đi đò qua sông về thăm đồng sen và thưởng thức những món ăn dân dã của vùng sông nước.

Tranh minh họa: Trần Thắng (TP Vĩnh Long)
Tranh minh họa: Trần Thắng (TP Vĩnh Long)

(VLO) Trong nắng sớm, những đóa sen mới nở tỏa hương thơm ngan ngát theo cánh gió thoảng đưa vào mũi của những vị khách vừa đi đò qua sông về thăm đồng sen và thưởng thức những món ăn dân dã của vùng sông nước.

Hương dịu dàng bước đến. Đon đả. Gật đầu và nở một nụ cười tươi rói đón khách. Bao giờ cũng vậy, Hương cứ dịu dàng và ngọt ngào.

Trong Hương có những phẩm chất tuyệt vời của loài sen xứ này vươn lên từ bùn lầy, nhẹ nhàng tinh khôi, ngẩng cao đầu đón nắng và khoe sắc. Một anh bạn trong đoàn khách du lịch giơ máy ảnh lên, định chụp.

“Anh, đừng chụp em, em xấu quắc chứ có đẹp đẽ gì đâu, anh chụp mấy bạn hướng dẫn kia kìa, nhìn thướt tha, duyên dáng hơn em nhiều”- Hương từ chối, nhưng vẫn đứng yên vì không muốn vị khách hẫng hụt. Hôm trước Hương cũng từ chối một đoàn làm phim đến chọn Hương làm nhân vật cho phóng sự ngắn với chủ đề “Đi lên từ đất”.

Sợ đoàn làm phim giận, Hương mời họ ở lại ăn với mình bữa cơm, giới thiệu cho họ đặc sản quê mình. Hương chia sẻ: “Em không đồng ý đơn giản vì em thấy bản thân có là gì đâu để xứng đáng được các anh quay phim. Em làm mọi điều chỉ vì tình yêu quê hương và sức mạnh vượt qua nghịch cảnh, anh ạ!”.

Nghe Hương nói vậy, đoàn làm phim thêm yêu quý Hương hơn.

***

Mẹ thường về khu du lịch sinh thái của Hương chơi, có khi ở lại năm hôm, có khi ở hẳn một tháng để phụ Hương một tay một chân. Lần nào mẹ về thăm, Hương cũng chăm sóc mẹ chu đáo, sợ mẹ cực. Mẹ đã vất vả suốt một đời rồi, giờ là lúc mẹ cần được nghỉ ngơi.

Mỗi lần đứng nhìn khu du lịch mà một tay Hương xây dựng nên, mẹ đều khóc. Hương đưa tay lau nước mắt cho mẹ, nhưng tự cô cũng thấy mắt mình cay cay.

Ngày đó mẹ cũng yêu xứ này lắm, nhưng đời đẩy đưa, mẹ lại rời xa quê hương xứ sở để đến nơi khác hiện đại hơn mà sống tiếp quãng đời nhiều sai lạc của mình.

Còn Hương, một thân một mình Hương bám trụ nơi đây, từ đôi bàn tay trắng, Hương đã xây dựng nên khu du lịch sinh thái này và đặt tên cho nó bằng tên loài hoa Hương yêu thích, cũng là loài hoa gắn liền với vùng đất này: Sen.

- Nếu ngày xưa mẹ nghe lời con mà ở lại đây, có lẽ đời con sẽ bớt khổ, mẹ cũng không phải hối hận như bây giờ.

Hương lấy tay vén mấy sợi tóc đã điểm bạc của mẹ sang vành tai, mỉm cười:

- Thôi mẹ! Chuyện đã qua lâu rồi! Mẹ đừng tự trách mình nữa. Mọi thứ chỉ là sự thử thách mà thôi…

Thử thách- Hương luôn nghĩ mọi việc đã qua chỉ là một sự thử thách chứ không phải là đau khổ. Là thử thách nên khi Hương vượt qua được ranh giới mà cuộc sống mở ra, Hương càng thấy mình mạnh mẽ và bản lĩnh hơn.

Cuộc sống có bao giờ xuôi chiều? Giá mà ngày xưa, trong giai đoạn chông chênh nhất của cuộc đời Hương nghĩ được như thế thì có lẽ chiều mưa năm ấy Hương đã không tự nhấn chìm chiếc ghe của mình ở ngã ba sông với ý nghĩ kết thúc cuộc đời.

Ngày ấy, khi mẹ rời Hương để đi theo tiếng gọi của một tình yêu mới, Hương giận mẹ lắm. Lúc mẹ bước chầm chậm qua cánh đồng đang mùa lúa chín, Hương nhìn theo, nước mắt cô chan chứa. Hương muốn gọi mẹ và giữ chân mẹ lại, nhưng cô biết rằng mình không giữ được. Nếu muốn, mẹ đã không đi.

Hương sống một mình trong cô đơn, thiếu thốn. Căn nhà lá nhỏ bên bờ sông sớm chiều nước ròng nước lớn, những đêm mưa gió vách lá liêu xiêu. Hương giận mẹ.

Cớ gì mẹ bỏ Hương mà đi. Hai mẹ con sống với nhau vẫn tốt hơn khi mẹ chọn sống bên một người đàn ông xa lạ.

Lúc ấy, Hương không đủ rộng lượng để nghĩ rằng: Mẹ cũng cần có hạnh phúc riêng, mẹ quá trẻ chứ đã già dặn gì đâu…

***

Ai đâu ngờ, mảnh đất cỗi cằn có căn nhà lá xiêu vẹo năm xưa giờ đã trở thành khu du lịch sinh thái Sen nổi tiếng nhất nhì cái huyện xa xôi, hẻo lánh này, đất đai được mở rộng và sen mọc lên ngày một nhiều hơn.

Mùa hạ về, sen hồng ngập cánh đồng, lá sen đong đưa trong gió trở thành phông nền cho sắc hồng của loài hoa dung dị nhưng mang trong mình những phẩm chất đẹp đẽ.

Ai đâu ngờ, dòng sông trước nhà đã từng chứng kiến những đoạn buồn trong cuộc đời cô nay lại tiếp tục chứng kiến sự thành công và niềm hạnh phúc dâng tràn trong ánh mắt.

Con sông mà Hương đã từng chèo ghe qua lại khi mảnh đất cũ không còn, con sông từng dung chứa Hương một quãng đời dài, cũng từng là nơi cô định gửi xác thân mình sau cuộc hôn nhân tan vỡ.

Ngày đó, Hương chông chênh cực độ. Lấy chồng chưa được bao lâu thì cô phát hiện chồng mình qua lại với người phụ nữ khác. Biết rằng không thể sống với anh được nữa, đường cùng chẳng biết đi đâu, Hương chọn cách lênh đênh trên dòng sông, bằng chiếc ghe bầu nhỏ. Đời Hương như cánh lục bình trôi dạt bấp bênh…

Vùng đất này thuở ấy mùa hạn khô cằn, mùa lũ về nước tràn lai láng, nước ngập ruộng đồng, nhà cửa, nước làm nổi nênh, thậm chí nhấn chìm bao phận người bé nhỏ. Nhiều người đã không trụ lại được nơi này mà bỏ đi. Từng đoàn di cư như chim cứ thế vỗ cánh rời khỏi vùng đất xấu. Xóm làng hoang vắng. Nông thôn hẻo lánh, tiêu điều.

Một lúc ngồi nhìn đóa sen nở lên từ bùn lầy, Hương thoáng nghĩ đời mình chắc cũng như sen. Là sen thì không thể nào gục ngã mà phải mạnh mẽ vươn lên từ bùn lầy, bám rễ thật sâu để hút dưỡng chất từ trong đất, sống tiếp và sống tốt, âm thầm nở ra từng bông hoa đẹp dâng hiến hương sắc cho đời.

Cũng như sen, cô đã vực dậy chính mình. Hương gia nhập vào hội những người yêu hoa sen, gom góp tất cả những gì mình có để đóng góp và cùng làm những sản phẩm từ sen như trà sen, nến sen, nón sen…

Những sản phẩm đến từ tự nhiên và mang phong vị quê nhà nhanh chóng thu hút người dùng. Họ tìm đến nhóm của Hương, đặt mua với số lượng lớn. Hương mừng rỡ.

Với số lợi nhuận ban đầu mà sản phẩm mang lại, nhóm Hương đã thuê được công nghệ sản xuất tiên tiến để sản phẩm làm ra ngày một chất lượng hơn. Với sự nghiêm túc, tử tế, tình yêu sen vô bờ và khát vọng vực dậy miền quê đang dần héo úa, nhóm Hương đã đạt được những thành công nhất định.

Hương về mua lại mảnh đất xưa. Đất giờ đã tốt. Sông vốn nặng trĩu phù sa. Màu xanh thắp lên khắp vùng đồng bằng châu thổ. Cô nghĩ mình nên làm một điều gì đó cho quê hương, chí ít là để miền đất này trở thành điểm đến hấp dẫn bạn bè tứ xứ. Và Hương đã nghĩ đến du lịch sinh thái.

Từ những cánh đồng trồng đầy sen đến khi Hương mở rộng quy mô, có cả dịch vụ ăn uống, đờn ca tài tử… là cả một quá trình mà cô đã nỗ lực hết mình, bằng tình yêu quê hương và niềm đam mê cháy bỏng.

***

- Hương, bí quyết gì để em thành công đến vậy? - Một anh khách du lịch tò mò hỏi.

Hương cười giòn giã, đúng cái điệu cười của người đồng bằng sông nước hồn hậu, chân chất.

- Em có bí quyết gì đâu, anh? Nếu có, chắc đó là tình yêu mãnh liệt của em dành cho mảnh đất này, dành cho sen. Em nghĩ khi mình làm điều gì, quan trọng nhất vẫn là tình yêu, là đam mê, nhiệt huyết…

Anh bạn nhìn Hương hồi lâu, ngưỡng mộ sự nỗ lực của người phụ nữ nhỏ bé về hình vóc này. Cũng nhìn Hương, anh và tất cả những vị khách đến đây với tâm thế tham quan phong cảnh, tìm hiểu văn hóa sông nước… không nghĩ rằng cô ấy đã từng có lúc ngã gục giữa cuộc đời, đã từng khổ đau, đã từng thất bại.

Mùa này sen nở. Hương nói:

- Chỗ em mùa nắng hay mùa mưa đều đẹp theo cách riêng. Mùa nắng thì nở đầy sen, lúa chín thơm đồng; mùa mưa thì điên điển vàng rộm, lục bình mênh mang; nước nổi về cá tôm nhiều vô kể.

Nghe Hương giới thiệu, khách càng thích thú hơn. Vẻ đẹp của vùng đất và con người nơi này bỗng chốc thu lại chỉ bằng cánh đồng sen trong khu du lịch của Hương và bằng hình ảnh của người phụ nữ trong bộ đồ bà ba, thướt tha mời chào những vị khách phương xa về xứ này thăm đất.

Ngã gục nơi đất này. Và đứng lên từ đất. Hương đã sống những năm tháng cuộc đời thật đẹp và ý nghĩa, câu chuyện về sự hồi sinh của Hương và của xứ này đã truyền cảm hứng cho nhiều người đang còn chông chênh ngoài kia.

Những cánh sen hồng rung rinh trong gió. Gió vờn qua đồng. Nắng vàng ngập lối. Một miền quê bát ngát thanh bình đã dung dưỡng tâm hồn của Hương và của biết bao người con trên đất này. Họ trưởng thành và mang trong tim niềm tri ân đất mẹ.

HOÀNG KHÁNH DUY (TP Cần Thơ)

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh