Vương vấn mối tình đầu ở nơi sinh ra và lớn lên nên sống với thành phố mà lòng cứ mong ngóng được về với nơi chốn thanh bình. Ngày trước bỏ phố về quê là sự lựa chọn của những người đến tuổi nghỉ dưỡng, nhưng bây giờ còn là sự lựa chọn của không ít người trẻ.
Ai chẳng có tình yêu với thiên nhiên, ai cũng muốn sống cuộc sống bình yên cả. Nhất là những người đã trót gửi mối tình đầu nơi gốc rạ, cọng rơm. |
Vương vấn mối tình đầu ở nơi sinh ra và lớn lên nên sống với thành phố mà lòng cứ mong ngóng được về với nơi chốn thanh bình. Ngày trước bỏ phố về quê là sự lựa chọn của những người đến tuổi nghỉ dưỡng, nhưng bây giờ còn là sự lựa chọn của không ít người trẻ.
Ngồi cà phê ở góc phố, anh thông tin cho nhóm biết anh sẽ bỏ phố về quê. Một người ngơ ngác hỏi:
- Công việc đang làm ngon lành, sao lại bỏ về quê vậy cha nội?
- Không thể nào quên mối tình đầu.- Anh quay sang trả lời tỉnh queo.
- Vậy hồi đó sao không ở dưới quê luôn đi. Lên đây chi rồi giờ lại muốn quay về?- Một người vặn vẹo hỏi.
- Tại hồi đó chán ngán cái cảnh nghèo, đâu biết ở phố với cuộc sống bon chen đến thế. Tại hồi đó chưa đủ lớn để cảm nhận và trân quý sự thanh bình. Tại hồi đó…
- Trời ơi! Vợ con ông rồi sao.
- Thì cũng về quê làm kinh tế, về quê học. Giờ ở quê khác xưa lắm rồi, điều kiện không thua kém gì ở phố đâu.
- Vậy mà vợ ông cũng chịu nữa hả?
Anh bạn hiểu lằm rồi, mối tình đầu của anh với mảnh đất thanh bình nơi anh khóc tiếng khóc chào đời và lớn lên. Chứ không phải cô gái đi guốc mộc, mặc áo bà ba bơi xuồng hái bông lục bình tím như trong phim đâu. Giờ về quê tìm hình ảnh chân quê ấy cũng khó à.
Chán chường với cảm giác ngột ngạt của thành phố, với nơi đất chật người đông, với áp lực của công việc nên anh muốn quay về lại với chốn thanh bình.
Đúng vậy, quê ngày ấy nghèo thôi chớ không đến nỗi há hốc, quắt quay à nghen. Không có bánh tây nhưng bù lại với những bụi mía đường, những trái bình bát chín thơm nứt da, buồng dừa nước,…
Không có tivi thì có những trò chơi trốn tìm, hái lá dừa thắt con chim, con cào cào hoặc hái lá gòn vò, lén lấy thêm tí bồ kết của chị là có ngay những chiếc bong bóng đủ màu sắc rồi.
Với mối tình đầu dù biết khó quên, của những ngày lén nội dỡ hũ mắm cá sặt, cá chốt trộn thêm chanh, thêm đường, thêm vài lát ớt rồi leo hái ổi chua chấm, ngồi lắt lẻo trên cây ổi mà ăn. Của những con kinh, con xẻo, mỗi khi con nước lớn lấy hai miếng miểng vùa dán dính vào nhau bởi miếng “keo” đất sét.
Khoét cái lỗ nhỏ nhỏ ở trên miệng miểng vùa và bỏ cua đập giập vào để những chú cá bống dừa vào ăn. Hay lấy miếng vải mùng làm chiếc vó, rang cám thơm vắt với cơm dụ mấy con tôm lóng vào ăn rồi dỡ lên, nghe tiếng kêu tanh tách trong chiếc vó nhỏ. Của hình dáng lúp xúp gánh bánh nắn lá, bánh cam, bánh chuối rao bán quanh xóm.
Cứ ngồi bệt ở bên đường, dưới tán cây mát rượi, cầm chén bánh chan nước cốt dừa ăn ngon lành. Cô bán bánh ngồi chờ khách ăn hết chén bánh rồi lại gánh đi tiếp. Ôi sao mà nhớ chi li dữ vậy trời. Chắc yêu lắm thương lắm nên mới có nỗi nhớ quay quắt đến vậy.
Không ít người như anh đâu. Có đôi lúc vì cuộc sống nên không về được chớ những người nào đã trót yêu rồi thì bao giờ cũng muốn quay về bên mối tình đầu ngọt ngào và thanh bình.
Không lạ gì, anh cũng như những người đã từng phụ rẫy mối tình đầu để tìm đến nơi hào nhoáng ngọn xanh ngọn đỏ thì thời gian trôi qua đến một độ tuổi nào đó sẽ muốn bù đắp lại tình yêu ấy.
Anh đúng với cảnh tình “chàng ràng như ếch hai hàng/ Như chim hai tổ như nàng hai nơi”. Mối tình với cô gái quê tặng anh những giây phút ngọt ngào. Phố lại lo lắng cho anh cuộc sống sung túc nhất.
Ai chẳng có tình yêu với thiên nhiên, ai cũng muốn sống cuộc sống bình yên cả. Nhất là những người đã trót gửi mối tình đầu nơi gốc rạ, cọng rơm.
Nhưng đôi tay có chịu đựng được nứt nẻ, da có chịu đựng được gió, nắng không? Nắng mưa sụt sùi. Không ít người đã sống cuộc sống thoải mái với quê, nhưng cũng không ít người gặp khó, gặp khổ. Bao người bạn lo lắng cho anh nên mới hỏi thế.
Sợ anh chưa hoạch định rõ ràng để rồi vướng phải cảnh như bông gòn lững thững bay. Biết rằng quê giờ đây với nhiều đổi thay, với những con đường xe hơi chạy bon bon, internet kết nối nên nông thôn không còn cách xa thành thị với những cơ hội kinh doanh mở rộng.
Chúc anh và những người tìm về với mối tình đầu thực hiện được những gì mình đã quyết định, để lòng không ái ngại với nơi sinh ra. Hãy tin, với tình yêu quê ai có quyết tâm chắc chắn sẽ thành công.
Bài, ảnh: HOÀI THƯƠNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin