Truyện ngắn

Một lần đi thực tế

Cập nhật, 05:56, Thứ Hai, 13/03/2023 (GMT+7)
Tranh minh họa: Trần Thắng
Tranh minh họa: Trần Thắng

(VLO) Mặt trời nhô ngang đỏ ối trên cánh đồng xanh. Nắng hồng trườn qua những giọt sương long lanh treo trên chóp lá, khiến ngàn viên kim cương sóng sánh, hai con cò trắng cánh loang loáng thắm trong vòng sáng đỏ rực, tôi thật thích thú với một sớm mai tinh khôi và tráng lệ.

Lúc đó, tôi không hẹn mà gặp, ông bạn mười tuổi của tôi.

Hắn cầm nhánh nhãn rượt con rắn bằng ngón tay cái, con rắn chạy chí chết, đầu ngẩng cao mang phùng lớn, hướng phía trước phóng quyết liệt, không dám quay lại chống cự vì thằng nhỏ với đôi tay con nít, đập ba tú ba tía túi bụi, mắt chăm chăm chắc hắn sợ con rắn chạy mất.

Tóc trên đầu nó hoe vàng lưa thưa dựng ngược không biết vì sợ hay vì giận, thỉnh thoảng từ chòm răng xiếc ăn còn vài cái vang lên:

- … ụ … ẹ, …o mầy …ết.

Cũng như con rắn, thằng nhỏ không một lần quay nhìn tôi, nãy giờ tôi đi theo sát lưng hắn, chờ nguy hiểm, dùng hết sức thiếu nữ can thiệp giùm.

Cuối cùng, những cái đập hú họa của nó cũng may trúng giữa lưng con rắn, đập khá nặng nên làm gãy xương sống, con rắn bò không nổi, nửa thân sau duỗi dài kéo lê trên mặt đất, bỗng đầu con rắn cố quay lại chắc để giữ phần đuôi đang tê liệt.

Còn thằng nhỏ, hắn nhổ một đốm nước miếng vào lòng bàn tay rồi chắp hai tay xoa xoa lia lịa (tôi không biết hắn làm gì) rồi phang nhánh nhãn lên đọt cây kế bên, nhánh nhãn đụng cành bàng rớt xuống kế chân tôi, mắt thằng bé chăm chăm vào phần bất động con rắn.

Tôi biết ý ông bạn nhỏ muốn nhảy đến chụp con rắn, thời điểm này cực nguy hiểm đối với nó vì thiếu kinh nghiệm, đặc tính loài rắn nếu bị thương, bị dồn vào thế bí nó dữ lắm, lúc này nếu thằng bé đưa tay chụp chỗ nào, thì bằng mọi cách nó cắn liền.

Y như suy nghĩ của tôi, thằng nhỏ từng bước tới rồi thản nhiên đưa tay nắm đuôi con rắn, không biết tử thần chờ ở đó- Sự việc này tôi kể lại bằng giấy mực thì hơi chậm, còn thực tế thì chỉ trong nháy mắt. Lúc đó không còn thời gian suy nghĩ, tôi nhảy lại nắm cánh tay ông bạn nhỏ.

- Đừng.

Cái kéo nhẹ của tôi đủ làm hắn té ngửa. Khi lồm cồm đứng dậy, nó đưa hai bàn tay nhỏ xíu phủi phủi đít, nó ngó tôi như ngó con rắn lúc nãy. Và, chòm răng sún tự nhiên phát ra tiếng chửi: … ụ … ẹ, hình như nó nói ngọng vài từ trong một câu.

Tôi không thèm để ý cái nhìn đầy tức giận hướng về tôi. Tôi bước đến lượm nhánh nhãn để xử lý con rắn. Khi đảm bảo là con rắn không còn khả năng sát thương, tôi cầm con rắn đưa cho nó, hắn nắm đuôi con rắn dỡ lên cao rồi để xuống hoài, mình con rắn dài hơn chiều cao của nó, đôi mắt đầy vẻ mãn nguyện, bỗng con rắn cuốn cả mình vài cái, nó sợ vụt con rắn xuống đất và nói, nó ..ưa…ết.

Rồi nó lội xuống cái mương đầy sình và lấy tay thọt vào những cái hang dọc theo mép mương, lâu lâu nó thảy lên một con cua, thân thiết biểu tôi lượm bỏ vào cái thùng mủ. Tôi vui vẻ làm theo ý nó.

Về sau, nhớ đến chuyện này thật tức cười, hai đứa chưa biết tên tuổi nhau, hắn chưa biết tôi là ai, chưa quen đã thân. Tại sao tôi hào hứng, tự nguyện nhập vai làm bạn với nó trong cuộc chơi đầy bùn non ở vùng nông thôn hoang vắng, buổi sáng nay.

Chút sau nó lội lên bờ và nắm con rắn bỏ vào cái thùng mủ và chạy vào ngôi nhà gần đó, chắc nhà của nó, trước khi chạy, hồn nhiên dặn tôi ngồi đây chờ, không được đi đâu à nghen.

Chèn đét, như anh hai tôi không bằng. Tôi lột đôi dép có hoa văn lốm đốm, quai hường đầy hoa tròn nho nhỏ, kê dưới mông ngồi chờ dưới gốc bàng.

Không lâu, chừng nửa phút, cánh tay phải ông bạn nhỏ ôm lùm xùm một đống lọp đặt cá bống và tép, chừng năm sáu cái.

Tay phải nó xách cái thùng mủ lúc nãy. Đống lọp che khuất ngực và bụng, đến trước mặt hắn thảy xuống và để cái thùng mủ kế chân tôi.

Rồi chạy đi chút xíu trở lại, đưa cho tôi một nhánh củi bằng cườm tay. Tôi chưng hửng không biết định làm gì. Nó cũng có một nhánh như vậy.

Nó ngồi chồm hổm kế bên. Tay trái đưa vào thùng bắt ra một con cua, đập một cái giập không nát và đưa cho tôi một con, biểu tôi làm y như vậy.

Tôi với nó kéo từng cái cửa lọp bỏ từng con cua bị giập vào. Nó đưa cái thùng mủ cho tôi. Hắn đảo mắt nhìn lòng sông và nói nhỏ, bọt trắng nổi đầy bờ sình, rồi nó lẹ làng ôm đống lọp, tay kia nắm tay tôi, hắn lôi tôi chạy lúp xúp theo con đường dọc mé sông, ai vô tình thấy hoạt cảnh này, mắc cười lắm.

Một cô thiếu nữ xinh đẹp, sang trọng, diện quần Jean trắng mốc khi bận phía trước gò thẳng như mo cau, áo vải tơ trắng đắt tiền, may ngắn vừa vặn, có rua trắng gợn tình diềm quanh cổ rộng, làm nổi bật hai triền ngực vun trắng như sữa.

Dép cao gót Hàn Quốc, hàng hiệu, điểm đầy bông đỏ ở quai, đang lúp xúp chạy theo một thằng nhóc mình đầy sình non, tóc hoe vàng. Cái quần cụt rách đáy dài cả gang, khi cúi xuống đưa hai trái nhãn nhỏ xíu mốc thếch.

Một tôi một nó với một cõi. Tôi bật cười khúc khích.

Tới bờ sông lớn bỏ đống lọp trên bờ, lấy một cái lội xuống. Nó cầm cái lọp, vẹt đám ô rô đầy gai nhọn, rồi cắm trên mé nước vừa nhửng. Nó vội vọt lên bờ lại ôm đống lọp, tới lúc đặt xong mớ lọp.

Bên kia sông, hai con bìm bịp nâu đậm đang cùng đậu trên một tàu dừa, một con chúi cổ xuống gọi nước vang lừng. Tôi mỏi chân vì hồi sáng tới giờ nó kéo tôi chạy theo nó hoài, tôi biểu nó ngồi nghỉ một chút.

Nó cương quyết không cho và kéo tôi chạy trở lại nơi hắn đặt cái lọp đầu tiên, tôi thấy cái lọp ban nãy cắm trên sình khô, bây giờ nước xâm xấp phủ cỡ một tấc.

Nó lội xuống dở lên và kéo cửa lọp đổ ra bốn con cá bống đen bằng ngón chân, vài con tép trứng vào thùng mủ.

Thình lình nó dúi cái lọp đầy sình vào hông tôi biểu tôi ôm dùm, rồi kéo tôi chạy tới cái lọp thứ hai, thứ ba,… và tuần tự, hết đợt lọp thứ nhất, tới hết đợt lọp thứ hai. Tôi không nói gì.

Lúc này, hai con bìm bịp lúc nãy đã thay nhau gọi nước, nước đương đà lên tới nửa sông. Nước lớn.

Hết đợt lọp thứ hai, tôi phải dỗ ngọt hắn nghỉ một chút. Nó cười, đó là nụ cười duy nhất, từ sáng. Nó lại đảo mắt nhìn lòng sông, nó nói cũng được, dưới sông hết bọt trắng rồi, không đặt lọp nữa, vì nước đã lớn, cá bống và tép không chịu chui vào lọp.

Bây giờ ngồi nghỉ cũng được. Nó ngồi chồm hổm cạnh tôi, không vẻ mệt nhọc, đột nhiên hắn nhìn tôi bẽn lẽn, cúi xuống đưa hai bàn tay bụm đáy quần. Tôi che miệng thở cái khì và cười khúc khích. À, ra thế còn xài được, còn chút ít biết mắc cỡ.

Lúc này có lẽ dáng vẻ tôi thảm hại lắm, chắc chắn bộ đồ vía “để ra trận” đã be bét bùn non.

Tôi nó về tới nhà. Tôi ngồi trên bộ vạt tre. Má nó lui cui dưới bếp. Còn nó ở truồng dòng dõng, đang lột cái quần vắt nước và vỗ bồm bộp, dưới con rạch nhỏ kế vách nhà.

Trong nhà, trên cái bàn thờ bằng tre, có một khuôn hình đàn ông trẻ, mặt giống má nó, trước là một cái lư hương đặc rật tăm nhang.

Chút sau, cơm đã dọn trên bộ ghế cây giữa nhà. Má nó, tươi vui mời tôi ăn cơm. Trời trưa trật. Tôi đói bụng thật.

Cá bống đen khô đang sôi ùng ục rắc đầy tiêu sọ thơm lừng, tép nấu ngót bỏ hành lá ngọt xớt, thêm món rắn xào xả ớt. Tất cả lìm lịm theo những câu chuyện tôi và má nó. Tay bới cho tôi chén thứ tư, tiếp tục câu chuyện nhát gừng, không đầu chờ chi đuôi, má nó tiếp:

- Tui có một mình nó. Cậu ba nó hy sinh năm bảy hai. Ba nó đi làm nghề rừng xa lắm, ít khi về nhà. Tội nghiệp nó, còn quá nhỏ mà sáng nào cũng phải đi đặt lọp “chạy”, bắt cá bắt tép, bắt đủ thứ, hầm bà lằng, để làm cái ăn hàng ngày.

Mấy năm nay, nó được đi học rồi, học khá lắm. Hình như nó thích bắt chim cá hơn học hành. Nhà nghèo, biết sao giờ hở cô.

Mấy năm nay, nhờ tiền tuất, trợ cấp hàng tháng của cậu ba nó kha khá, khạp gạo khỏi lo nữa, tôi ráng ca củm để dành mua được cái truyền hình cạnh vách đó cô.

Nãy giờ vừa ăn vừa trò chuyện. Thỉnh thoảng tôi có để ý ông bạn nhỏ của tôi. Suốt bữa cơm, hắn rụt rè nhìn tôi hoài, lúc ăn thì nhai nhỏ nhẻ rất lịch sự và hiền hơn cục đất.

Thật khác với lúc đặt lọp ban sáng, nó lôi tuột tôi hết chỗ này đến chỗ kia và ra đủ thứ lệnh, đôi khi văng tục lúc tức giận.

Bây giờ, ngồi ăn chung bàn hắn lấm lét, bẽn lẽn, trông thấy thương. Tôi không biết giải thích việc này ra sao? Chỉ biết mình rất vừa lòng chuyến đi thực tế đơn lẻ về nông thôn hôm nay.

Bữa cơm xong, sau tách trà tôi xin phép ra về, về viết để kịp nộp bài cho số báo kỳ tới.

Đi một khoảng xa, tôi thấy hắn đứng thật thẳng người trên chiếc ghế đẩu, ngoài hàng ba nhà, nó nhóng mình nói trỏng theo thật lớn.

- Mai mốt cô về đây chơi nữa nghen. Tụi mình đặt lọp chạy nữa nghen. Lần này, tôi không nghe tiếng chửi thề và tiếng nói ngọng. Không ngoáy lại, tôi đưa tay mặt cao hơn đầu vẫy vẫy, tín hiệu một lời hứa.

Lúc về ngang, ông mặt trời đã thu bóng cây bàng tròn vo quanh gốc.

PHẠM TRUNG KHÂU

Các tin khác: