Sau khi Nhân dân ta giành được độc lập, chính quyền cách mạng do Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo đứng trước tình thế "thù trong giặc ngoài", do phải cùng lúc đối mặt với hàng chục phe phái chống phá trong nước và hàng chục vạn quân nước ngoài dưới nhiều danh nghĩa- có mặt từ Nam tới Bắc.
Quân dân Nam Bộ những ngày đầu chống Pháp xâm lược, tháng 9/1945. |
(VLO) Sau khi Nhân dân ta giành được độc lập, chính quyền cách mạng do Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo đứng trước tình thế “thù trong giặc ngoài”, do phải cùng lúc đối mặt với hàng chục phe phái chống phá trong nước và hàng chục vạn quân nước ngoài dưới nhiều danh nghĩa- có mặt từ Nam tới Bắc.
Tại hội nghị toàn quốc giữa tháng 8/1945, Trung ương Đảng đã chỉ rõ: quân Đồng Minh sắp vào nước ta và dựa hơi quân Anh, thực dân Pháp đang âm mưu khôi phục lại địa vị thống trị ở Đông Dương…
Chiến trường Đông Dương và sự “bắt tay”của 3 nước lớn
Khi quân phát xít Nhật tràn vào Đông Dương, quân Pháp vội vã đầu hàng, Chính phủ lâm thời Pháp do Tướng Ch. de Gaulle đứng đầu bại trận nước Đức phát xít phải lưu vong ở châu Phi nhưng vẫn không từ bỏ tham vọng tái chiếm Đông Dương.
Ngay khi được tin Nhật đầu hàng quân Đồng Minh, Tướng Ch. de Gaulle đã chỉ thị cho Cao ủy Pháp tại Đông Dương là Đô đốc Thierry d’Argenlieu thực hiện sứ mệnh “lập lại chủ quyền của Pháp trên các lãnh thổ của Liên bang Đông Dương” nhằm hiện thực hóa tham vọng của mình.
Để tái chiếm Đông Dương, Pháp phải cần đến sự giúp đỡ của Mỹ. Còn nước Mỹ do Tổng thống Truman cầm quyền cam kết với Pháp rằng “Mỹ sẽ không làm gì ngăn cản chính quyền và quân đội Pháp trở lại Đông Dương”.
Và “Một chính phủ ở Đông Dương bị Việt Minh thống trị có thể có hại cho quyền lợi của Mỹ”. Theo đó, Mỹ theo đuổi chính sách “Loại trừ càng xa càng tốt ảnh hưởng của cộng sản ở Đông Dương”.
Mục tiêu xa hơn, Mỹ lôi kéo Pháp về phe mình để chống lại ảnh hưởng của Liên Xô nói riêng và khối xã hội chủ nghĩa.
Chính vì vậy, Tổng thống Mỹ Truman đã đồng ý cho Pháp vay dài hạn 650 triệu đô la. Ngoài ra, Mỹ còn viện trợ vũ khí và cho tàu chở quân Pháp sang Nam Bộ.
Trong khi đó, nước Anh- một cường quốc có nhiều thuộc địa ở châu Á cũng chủ trương “giữ nguyên trạng”; có nghĩa là thuộc địa của đế quốc nào trả lại cho đế quốc đó.
Do đó, ngày 24/8/1945, Anh ký với Pháp hiệp ước công nhận chủ quyền của Pháp ở Đông Dương. Ngày 6/9/1945, các đơn vị quân Anh đầu tiên đến Sài Gòn trên danh nghĩa quân Đồng Minh theo quy định của Hội nghị Potsdam.
Việc đầu tiên của sĩ quan Anh là muốn ta chuyển giao Phủ Nam Bộ (tức trụ sở UBND Nam Bộ) cho họ, tuy nhiên ta kịch liệt phản đối và yêu cầu Phái bộ Anh đóng ở Dinh Toàn quyền cũ.
Ngày 11/9/1945, Tướng Anh là Gracey đến Sài Gòn. Tuy Hội nghị Postdam chỉ giao cho Phái bộ quân sự Anh nhiệm vụ tước vũ khí và bắt toàn bộ quân Nhật làm tù binh, nhưng Tướng Gracey lại đưa ra một loạt biện pháp nhằm tạo điều kiện cho Pháp tái chiếm Nam Bộ như: Yêu cầu phía ta giải tán các đội tự vệ; ngăn cấm người dân tham gia các hoạt động ủng hộ chính quyền cách mạng... Phái bộ quân sự Anh còn trang bị vũ khí cho trên 1.400 lính Pháp tại Sài Gòn bị quân Nhật bắt làm tù binh trước đó.
Vừa giành độc lập đã phải chuẩn bị kháng chiến
Quang cảnh chợ Bến Thành, Sài Gòn trong ngày đầu kháng chiến chống Pháp 23/9/1945. Nguồn: Internet |
Thấy rõ âm mưu của thực dân Pháp và sự câu kết của Anh- Mỹ, từ những ngày cuối tháng 8/1945, Xứ ủy và UBND Nam Bộ một mặt, đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao nhằm tỏ rõ thiện chí hòa bình để tranh thủ thời gian củng cố lực lượng về mọi mặt, đồng thời tích cực chuẩn bị cho cuộc kháng chiến sắp tới.
Ủy ban Kháng chiến Nam Bộ và Ủy ban Kháng chiến Sài Gòn được thành lập và hoạt động bí mật. So sánh thế và lực giữa ta và địch, các ủy ban kháng chiến quyết định dùng chiến thuật “trong đánh ngoài vây”, bên trong có nhiệm vụ tiêu hao, tiêu diệt, phá hủy các cơ sở, phương tiện vật chất của địch.
Đơn vị mặt trận ngoại thành chia nhau trấn giữ vị trí các cầu, bao vây cô lập địch trong nội thành, không cho chúng ra ngoài ngoại thành và các tỉnh lân cận. Đồng thời di tản người già, trẻ em về nông thôn, các cơ quan bí mật chuyển hồ sơ, máy móc ra ngoại thành, thực hiện sách lược “thành không, nhà trống”.
Cuộc kháng chiến Nam Bộ bắt đầu
Chiều 22/9/1945, lợi dụng lệnh giới nghiêm, quân Pháp gồm tù binh và số mới đến được Anh trang bị vũ khí đã nổ súng vào trụ sở UBND Nam Bộ, bưu điện, đài phát thanh... Các đơn vị vũ trang nội thành Sài Gòn đã anh dũng đánh trả quân xâm lược Pháp lần thứ hai với sự hậu thuẫn của quân đội Anh.
Sáng ngày 23/9/1945, Xứ ủy, UBND và Ủy ban Kháng chiến Nam Bộ triệu tập cuộc họp tại nhà số 629 đường Cây Mai (nay là đường Nguyễn Trãi, Quận 5, TP Hồ Chí Minh), thông qua “Lời kêu gọi của Ủy ban Kháng chiến Nam Bộ” do Chủ tịch Trần Văn Giàu soạn trong đêm.
Sau khi nhắc lại lời thề “Độc lập hay là chết!” trong buổi mít tinh mừng độc lập bị đàn áp tại Sài Gòn rạng sáng ngày 2/9/1945, Ủy ban Kháng chiến Nam Bộ xác định: “Từ giây phút này, nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta là tiêu diệt giặc Pháp và tay sai của chúng”.
Ủy ban Kháng chiến Nam Bộ cũng kêu gọi “Toàn dân hãy đoàn kết bảo vệ quốc gia” và nhấn mạnh “Cuộc kháng chiến bắt đầu!”.
Từ Hà Nội, Chủ tịch Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Hồ Chí Minh ra huấn lệnh: “Đồng bào phải kiên quyết, phải giữ vững sự tin tưởng ở tương lai và lập tức thi hành triệt để những lời thề quả quyết trong Ngày Độc lập”.
Đến giữa tháng 10/1945, quân Pháp mở rộng chiến tranh lan rộng khắp vùng đồng bằng Nam Bộ: Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Mỹ Tho, Vĩnh Long, Cần Thơ, Sa Đéc, Long Xuyên, Châu Đốc, Hà Tiên, Rạch Giá và rộng ra đến các tỉnh miền Nam Trung Bộ.
Đến đâu, quân Pháp cũng vấp phải sức kháng cự quyết liệt của quân dân ta. Ngày 25/10, hội nghị toàn xứ của Đảng bộ Nam Kỳ đã quyết định nhiều vấn đề quan trọng đẩy mạnh cuộc kháng chiến ở Nam Bộ và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong chiến tranh.
Các đồng chí Tôn Đức Thắng, Lê Duẩn… vừa thoát khỏi nhà tù Côn Đảo đã tới họp. Một tháng sau, Trung ương Đảng ra chỉ thị “Kháng chiến kiến quốc” đã vạch rõ đường lối và nhiệm vụ cơ bản của toàn dân là “củng cố chính quyền nhân dân chống thực dân Pháp xâm lược, bài trừ nội phản, cải thiện đời sống nhân dân”, tập trung cuộc đấu tranh vào “kẻ thù chính của Nhân dân Đông Dương lúc này là thực dân Pháp xâm lược”.
Có thể nói, giữ vững lời thề “Độc lập hay là chết”, TP Sài Gòn nói riêng và Nam Bộ nói chung bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp lần thứ hai sau 28 ngày giành được độc lập.
Ngày 23/9/1945 đã đi vào lịch sử là ngày Nam bộ kháng chiến, mở đầu cho 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp lần thứ hai và 21 năm kháng chiến chống đế quốc Mỹ cho đến ngày thắng lợi hoàn toàn 30/4/1975.
Vào những ngày này, lời bài hát Nam Bộ kháng chiến của nhạc sĩ Tạ Thanh Sơn người con của quê hương Vĩnh Long vang vọng như lời hồn thiêng sông núi nhắc nhở chúng ta ý chí, quyết tâm bảo vệ nền độc lập trường tồn cho nước nhà.
Mùa thu rồi ngày hăm ba
Ta đi theo tiếng kêu sơn hà nguy biến
Rền khắp trời lời hoan hô
Dân quân Nam nhịp chân tiến ra trận tiền
Thuốc súng kém chân đi không
Mà lòng người giàu lòng vì nước
Nóp với giáo mang ngang vai
Nhưng thân trai nào kém oai hùng
Cờ thắm tung bay ngang trời
Sao vàng xao xuyến khắp nơi bưng biền
Một lòng nguyện với tổ tiên
Thề quyết thắng quân ngoại xâm!
HOÀNG KHẢI (Theo Lịch sử Nam Bộ kháng chiến- NXB CT- QG Hà Nội 2011)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin