Hôm nay là ngày cuối cùng ở cơ quan sau gần 15 năm tôi làm việc, phấn đấu, cống hiến cho công ty. Cầm tờ quyết định chấm dứt hợp đồng lao động vì công ty phá sản, lòng những rưng rưng muốn khóc. Nước mắt chảy không phải vì hối tiếc hay ân hận.
Tranh minh họa: Trần Thắng (TP Vĩnh Long) |
(VLO) Hôm nay là ngày cuối cùng ở cơ quan sau gần 15 năm tôi làm việc, phấn đấu, cống hiến cho công ty. Cầm tờ quyết định chấm dứt hợp đồng lao động vì công ty phá sản, lòng những rưng rưng muốn khóc. Nước mắt chảy không phải vì hối tiếc hay ân hận.
Mà khóc vì phải xa bạn bè, đồng nghiệp mà tôi rất quý mến và nhớ nơi đã để lại bao kỷ niệm buồn vui. Khóc bởi từ nay thôi hết những nếp quen công việc, đi lại, nói năng, giao tiếp. Lòng sao hẫng hụt, bâng khuâng, ngổn ngang… Vậy là từ nay tôi trở thành người thất nghiệp.
Thời buổi kinh tế khó khăn chung, kiếm một việc mới đúng ý mình thật không dễ dàng gì khi mà tuổi của tôi không còn trẻ nữa. Ở đâu người ta cũng đòi hỏi ngoại hình như trẻ đẹp chưa chồng, chân dài ngoài yêu cầu chuyên môn. Thế là tôi vẫn hoàn thất nghiệp dài dài. Ngồi chơi mãi rồi cũng chán.
Tâm trạng tôi không nguôi nhớ nơi làm việc cũ mặc dù ở đó tôi chỉ là một nhân viên bình thường. Tôi nhớ những buổi sáng bước vào cổng cơ quan, tiếng người hỏi nhau đủ chuyện ríu ra ríu rít.
Tôi nhớ những khi cơ quan có ai đó ốm đau, mọi người rối rít rủ nhau đi thăm nom. Nhớ những lần có người được tăng lương là cả nhóm kéo nhau đi hò hát.
Sau nhiều ngày đi phỏng vấn xin việc như chạy sô, thật may mắn cuối cùng tôi được nhận vào làm việc tại một công ty khá lớn. Vì là người mới nên mỗi lần ông sếp đi tiếp khách đều yêu cầu tôi tháp tùng.
Mấy buổi đầu tôi học hỏi được rất nhiều điều khiến tôi vô cùng nể sếp. Vậy mà một hôm, ông sếp đi chúc rượu quanh bàn, khi đến chỗ tôi, ông sếp đột nhiên véo một cái… khiến tôi nhảy nhổm.
Bằng một phản ứng bộc phát, tôi hất nguyên ly coca cola vào mặt sếp. Không khí đang ồn ào bỗng đông cứng lại, nhiều gương mặt tái mét trong đó có gương mặt sếp.
Sau vài giây đứng hình, tôi vội chạy ra khỏi phòng và rời khỏi nơi đó. Hôm sau tôi vẫn đến công ty làm việc bình thường khiến không ít đồng nghiệp sững sờ. Nhiều tiếng xì xầm vang lên:
- Ai lại làm như thế trước mặt khách khứa chứ. Tưởng mình là báu lắm đấy…
- Véo là còn may đấy, sờ một xíu có mất gì đâu. Tưởng mình vẫn còn trẻ đẹp lắm đấy. Xấu nhất mà cứ nghĩ đẹp nhì…
Liền lúc đó, một quyết định cho thôi việc nằm chình ình ngay trước mặt. Tôi quay ngoắt người rời khỏi công ty không hề nuối tiếc.
Nhưng tôi không chịu nổi cảnh vô công rỗi nghề, chỉ ăn rồi chơi có tiền núi cũng hết. Rồi một ngày đẹp trời, tôi bỗng nhận ra rằng. Thời buổi kinh tế khủng hoảng, biết bao nhiêu công ty phá sản, vậy nhưng hàng ngày cũng có biết bao nhiêu văn phòng bất động sản mọc lên như nấm.
Nhìn thấy nhà nhà, người người kinh doanh bất động sản. Vậy tại sao tôi không thử sức mình khi mà được gia đình hết sức ủng hộ, đặc biệt là chồng.
Mọi người làm được thì mình cũng làm được, tại sao không, mà nhà tôi lại là mặt tiền bỏ không trong khi người ta phải bỏ ra một khoản tiền lớn hàng tháng để thuê nhà làm văn phòng bất động sản. Xem trên truyền hình thấy nhiều phụ nữ lớn tuổi, vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, vừa thành đạt tôi thần tượng lắm.
Vậy là trong lòng tràn đầy khí thế, tôi tham gia đi xem đất do một công ty bất động sản tổ chức trên một chuyến xe 16 chỗ. Xe lăn bánh, tất cả rèm xe được kéo lại nên tôi không biết mình đang được đưa đi đâu. Tôi được giới thiệu phối cảnh dự án siêu đẹp, kế cận sân bay quốc tế, siêu thị, công viên…
Đến nơi, đúng là một dự án khá đẹp, hạ tầng hoàn chỉnh, giá lại rẻ. Thế là đám khách đi cùng trên xe với tôi chỉ trỏ, trầm trồ, giành giật chốt đơn, xuống tiền như thác đổ, viết giấy cọc.
Đầu óc tôi mụ mị, nhân viên sốt sắng viết giấy cọc 200 triệu đồng, giá bán 1 tỷ 8, vị trí đất thửa số, tờ bản đồ số, lô số, nhưng dòng địa chỉ lại để trống. Hối thúc ký, tôi như bị thôi miên chỉ đâu làm đó, còn chuyển khoản tại chỗ 200 triệu ngọt xớt. Thỏa thuận đặt cọc mỗi bên một bảng, được đóng dấu đỏ chót hẳn hoi.
Địa chỉ đã được ghi thêm vào lúc nào tôi cũng chẳng biết. Chồng phát hiện ra khi tôi đã về đến nhà. Hỡi ôi, địa chỉ thửa đất cách xa dự án nơi xem đất gần 100km, ở một nơi heo hút của một huyện xa lắc lơ.
Tôi lên văn phòng công ty thì được chỉ sang một nơi khác giải quyết gọi là Phòng Pháp luật. Ở đây tôi gặp lại vài người khách ngày hôm qua cũng bị lừa giống mình.
Và được cho biết trong xe có 16 người thì trong đó hết 10 là người của sàn giao dịch đóng vai khách mua đất, 2 nhân viên môi giới, cảm thấy được an ủi đôi chút vì không chỉ một mình tôi bị biến thành lừa.
Phòng Pháp luật ở trên lầu, tôi run rẩy đi ngang qua hai vệ sĩ mặt đằng đằng sát khí. Tiếp đám chúng tôi là một luật sư quá rành luật, phán rằng: sổ chính đây, đối chiếu giấy cọc đi, sai chỗ nào công ty chịu tất.
Giờ trả tiền thì công chứng, không mua nữa thì mất cọc. Nếu tiếp tục mua, tôi phải trả 1 tỷ 8 cho lô đất trị giá chưa đến 400 triệu, ở một làng quê, nơi đó sáng có khỉ ho, chiều có cò gáy, đêm thì nước mắt tuôn rơi của những con lừa.
Tôi làm một tờ trình gửi công ty bất động sản, đồng gửi cơ quan công an và các tòa soạn báo. Tôi biết mình không phải dạng người thấy là sợ nên chuyển qua phương châm “chai mặt”. Vậy là tôi bắt đầu công việc đi lấy lại tiền cọc với một tinh thần chỉ có thắng trận trở về.
Tôi vào thẳng phòng giám đốc chìa công văn ra với một tràng diễn thuyết hùng hồn rằng: Nếu không trả lại tiền cọc thì tôi sẽ làm đơn tố cáo lên cơ quan công an và các tòa soạn báo như thế nào. Nhưng than ôi! Ông giám đốc hổng thèm nhìn tôi lấy một cái, ông ta chỉ phê vào phía mặt sau tờ giấy của tôi rằng: chuyển qua phòng tài vụ giải quyết.
Qua phòng tài vụ, tôi chìa ngay tờ giấy có giám đốc phê vào đó cho ngài kế toán trưởng xem thì thấy ông ta im re luôn rồi lấy cớ ra ngoài nghe điện thoại. Vậy là tôi chọn một cái ghế trống ngồi xuống và chờ đợi, xung quanh tôi các em kế toán viên vẫn làm việc chăm chỉ.
Nửa tiếng trôi qua, rồi một tiếng trôi qua, rồi hai tiếng đồng hồ trôi qua mà hổng thấy mặt mũi của ngài kế toán trưởng trở lại đúng vị trí của mình. Hết giờ làm việc, một em gái xinh nhất, nhỏ nhất phòng, đến nhỏ nhẹ: “ Chị ơi! Hết giờ làm việc rồi, bọn em phải đóng cửa về đây”.
Vậy là ngày đầu tiên ra quân coi như công cốc. Ngày thứ hai vừa mới đến cổng tôi đã bị bảo vệ chặn lại ngay tức khắc, không cho vào với lý do kế toán trưởng đi công tác rồi, còn lâu mới về.
Tôi bảo cần gặp nhân viên phòng kế toán nhưng anh bảo vệ nhất quyết không cho vào, bảo rằng không có kế toán trưởng ở nhà thì cũng không giải quyết được gì. Nhưng anh bảo vệ này tay nghề còn non kém quá, nói xạo cũng phải có cơ sở thì người ta mới tin được chứ.
Tôi liếc nhìn bãi để xe của công ty và phát hiện ra chiếc xe máy của ngài kế toán trưởng để chình ình trong đó. Vậy là lần này tôi cũng phải chờ đợi nhưng không được ngồi trong phòng máy lạnh như hôm qua mà phải ngồi ngoài trời dưới cái nắng đổ lửa. Hết giờ làm việc, ngài kế toán trưởng dắt xe ra cổng.
Tôi bám theo với một khoảng cách nhất định. Ông ta không hề phát hiện ra cái đuôi theo mình và cứ ung dung chạy thẳng về nhà. Đợi cho ông ta vừa mới mở cánh cổng sắt nặng nề ra là tôi rồ máy xe chạy thẳng vào trong sân.
Nhìn điệu bộ hoảng hốt của ông ta thật buồn cười. Vì tôi nắm được một điểm yếu của ông ta rằng, vợ ông ta là người có bệnh ghen với tất cả các cô gái và ông ta lại rất sợ vợ hiểu nhầm việc không đáng có.
Thế là ông ấy hối thúc tôi chìa cái tờ giấy công văn ra và phê một chữ “duyệt chi” chình ình vào trong đó, bồi thêm nếu có sự đồng ý của luật sư.
Nhìn cái cách ông ta tức lộn ruột nhưng vẫn phải nhẹ nhàng mà tôi cười thầm trong bụng. Có được chữ ký duyệt chi của ngài kế toán trưởng rồi mà tôi cũng phải đích thân đến công ty bất động sản rất nhiều lần nữa…
Trong quá trình lấy lại tiền cọc, hết phòng này đến ban nọ gây khó dễ, thậm chí đến bảo vệ cũng kiếm chuyện cản trở này kia… Cuối cùng tôi cũng lấy lại được đồng tiền của mình, với sự can thiệp của báo chí và công an.
Cầm cọc tiền, tôi nhẹ nhàng bước vào nhà, thấy bên phòng làm việc vẫn còn sáng đèn, ánh sáng hắt ra một bóng người rất quen thuộc. Tôi nhìn đồng hồ, đã hơn 6 giờ chiều, chồng tôi vẫn đang làm việc, nghe tiếng động, anh quay đầu lại hỏi:
- Em nhận được tiền rồi đấy à?
Rồi chồng đến bên cạnh vỗ vỗ vào vai tôi và nói: “Coi như một bài học nhớ đời…”
Chồng đúng là một người đàn ông rộng lượng và tốt bụng. Nhưng tôi vẫn ngượng ngập cúi đầu:
- Em xin lỗi...
Chồng nhẹ nhàng nói:
- Sao em lại có thể mắc bẫy công ty bất động sản đó chứ. Công ty đó trong giới làm ăn kinh doanh ai mà chẳng biết, đã từng tung nhiều chiêu bẩn để kiếm tiền…
Sao tôi lại không biết điều đó chứ... Tôi giận mình đến nỗi nghiến răng kèn kẹt. May là cuối cùng tôi cũng lấy lại được đồng tiền của chính mình. Âu đó cũng là bài học kinh nghiệm…
NGUYỄN THỊ THU HIỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin