Mỗi lần về quê, tôi rất thích được cầm rổ ra vườn hái rau. Nếu nấu canh chua thì tôi men theo bờ ao, bám vững vào gốc cây xoài giật giật mấy cọng bông súng đang tua tủa dưới ao, sẵn tiện "quơ" luôn nắm rau muống, vặn trái khóm, ngắt vài cọng ngò, 5- 6 trái ớt hiểm hết lứa này đến lứa khác chín đỏ trên cây.
Tận dụng gốc mai, ba gầy trồng rau má. |
(VLO) Mỗi lần về quê, tôi rất thích được cầm rổ ra vườn hái rau. Nếu nấu canh chua thì tôi men theo bờ ao, bám vững vào gốc cây xoài giật giật mấy cọng bông súng đang tua tủa dưới ao, sẵn tiện “quơ” luôn nắm rau muống, vặn trái khóm, ngắt vài cọng ngò, 5- 6 trái ớt hiểm hết lứa này đến lứa khác chín đỏ trên cây.
Còn muốn ăn canh rau tập tàng thì ôi thôi đủ thứ. Nào là mồng tơi, bồ ngót, rau má, rau dền, dưa leo, mướp. Có khi thèm một dĩa rau luộc chấm cá kho thì đã có nhãn lồng, rau lang, rau muống. Vườn quê mà! Không rau này thì cũng sẵn rau kia.
Vườn rau của ba má tôi cũng giống như những vườn rau ở quê khác. Cứ tháng này thích hợp rau, trái gì thì ba má lại gieo trồng rau, trái đó.
Cuối mép vườn ba “chắn” hàng dừa thay cho hàng rào vậy. Từ đó tính vô, chỗ cao ráo ba trồng chôm chôm, xoài, bưởi, đu đủ, nhãn, cam mỗi thứ vài gốc. Dưới ao ba nuôi những loài cá cộng cư. Trên mặt ao, má tận dụng đoạn trồng bông súng, đoạn thả rau nhút “cho có để mà ăn”.
Ấn tượng nhất là ở mé ao, má bao quanh hàng khóm. Khóm má trồng tuy “trái nhỏ mà có võ” à nhe! Khi nấu canh chua có khóm của má không cần dùng nhiều đường mà cũng chẳng phải mất công cân nhắc bớt lượng me.
Khóm chín, ngọt thâm trầm, chấm vào chén muối ớt hột càng đã. Những trưa hè oi nồng, khó ngủ, chị em tôi rủ nhau ra vườn gọt khóm chấm muối ớt hột.
Cảm giác mát rượi khi ngồi dưới những bóng cây xanh lá của vườn nhà cho chúng tôi sự bình yên đến lạ. Để rồi những đứa con sống xa nhà như chúng tôi, dù có đi đâu, về đâu và sống riêng tư ở bất cứ nơi nào thì những dịp cuối tuần hay ngày lễ tết lại gọi Zalo, Facebook rủ nhau về.
Về để thấy “nụ cười” của ba của má, của những đứa con đứa cháu có không gian rộng rãi, có anh chị em đông vui rủ nhau bày trò này trò nọ vui chơi đã đời, chạy giỡn thả ga.
Tiếng cười đùa ngân vang, tiếng trò chuyện rôm rả hòa cùng tiếng dao, tiếng thớt, tiếng ba má nhắc chừng canh lửa nhỏ món này, nhớ đừng quên rau thơm cho món kia. Ngoài vườn, gió lùa vào mát rượi. Trước sân, vườn mai đang vượt lá, vươn cành.
Từ chái bếp đơn sơ, khói bếp bay lên lan tỏa niềm vui của hạnh phúc. Chị em gái chúng tôi thủ thỉ thù thì bên mẹ. Cha thì bày bàn trà chuyện vãn thời sự theo cách của những người đàn ông.
Trời chiều, nắng buông ngọt dịu. Tháng 4, tháng của những ca khúc hào hùng. Cha nhìn xa xăm như nhớ thương về đồng đội.
Chiến tranh một thời và giờ là dịch bệnh, thiên tai,… Có đứa trẻ ngây thơ bật ca khúc nhạc đoàn viên. Cả nhà đủ đầy thì còn gì hơn thế nữa. Mong sao khoảnh khắc an yên đó được nối dài mãi và để nụ cười vẫn luôn hiển hiện trên môi.
Bài, ảnh: DIỄM KIỀU
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin