Hai mươi năm- Một mùa xuân

08:03, 13/03/2022

Bạn bè học chung lớp nhau suốt những năm cấp 3. Kể từ khi tốt nghiệp lớp 12 thì bị mất liên lạc, tứ tán khắp nơi. Người thì học tiếp lên cao đẳng, đại học; người thì kinh doanh, buôn bán; làm ruộng; mưu sinh nơi đất khách quê người…

(VLO) Bạn bè học chung lớp nhau suốt những năm cấp 3. Kể từ khi tốt nghiệp lớp 12 thì bị mất liên lạc, tứ tán khắp nơi. Người thì học tiếp lên cao đẳng, đại học; người thì kinh doanh, buôn bán; làm ruộng; mưu sinh nơi đất khách quê người…

Tranh minh họa: TRẦN THẮNG
Tranh minh họa: TRẦN THẮNG

Trong một lần lướt Facebook, tình cờ Công thấy tên Hồng, nhìn ảnh đại diện là nhận ra cô nàng ngay. Kết bạn Facebook rồi Zalo. Sau đó tạo nhóm với tên Lớp 12A2.

Dần dà lần mò tìm được 20 bạn trong lớp đưa vào nhóm để tiện liên lạc, trao đổi thông tin với nhau.

- Mọi người ơi! Năm nay mình tổ chức họp lớp đi! Mùng ba Tết, mọi người thấy sao?

- Được đó, mà họp ở đâu?

- Hội Quán đi cho tiện. Tết ở đây vẫn mở cửa bán. Chỗ này chuyên phục vụ các món ăn đặc sản của vùng quê, nấu nướng rất hợp khẩu vị với khách. Đến đó, các bạn tha hồ lựa chọn để thưởng thức hương vị của quê hương. Đặc biệt, nơi đó rất thoáng mát.

- OK, Hồng.

- Nghe Hồng giới thiệu mà mình nôn quá! Bữa đó, chúng mình vừa trò chuyện, vừa được thưởng thức những món ăn ngon thì hết sẩy còn gì bằng.

...

- Hôm nay đã đến mùng ba rồi ư?

- Ngày xưa, lúc học phổ thông tui để ý Hồng mà nàng nở lòng nào đi lấy chồng. Để tui phải trôi dạt đến xứ người mưu sinh...

Những lời nói có cánh, ma mị, hờn trách bâng quơ được các chàng liên tục tuôn ra trên nhóm khiến các nàng phải liên minh phản biện để dành phần đúng, lẽ phải cho phái yếu của mình.

Nói thì nói vậy cho vui, cho có chuyện để nói. Chớ thật ra hiện tại bạn bè ai cũng đã có gia đình, có con cái hết rồi. Còn chuyện tình cảm ngây thơ của thời áo trắng giờ nhắc lại chỉ còn là kỷ niệm. Một kỷ niệm vui!

*

Ngày mùng ba Tết. Cái ngày mà cả nhóm đã chờ đợi từ những tháng trước cuối cùng cũng đã đến. Thời gian, địa điểm, các món ăn, thức uống…Tất cả đều được lên kế hoạch sẵn sàng.

Sáng sớm trên nhóm Zalo của lớp 12A2 liên tục báo hiệu có tin nhắn. Các tấm thiệp màu sắc rực rỡ kèm theo những lời chúc cho một năm mới may mắn và tràn đầy hạnh phúc. Những lời chào buổi sáng an lành, hạnh phúc. Những dòng thông báo cho buổi họp mặt sắp diễn ra.

Người ở xa cũng tranh thủ thời gian về từ lúc sáng tinh mơ. Người ở gần thì tận dụng thời gian rảnh lên nhóm tán gẫu chờ đến giờ hẹn.

- Alô! Mình đã về tới Ngan Dừa rồi nhe các bạn.

Xem tin nhắn của Công mà cả nhóm cứ lăng xăng, cuống quýt. Còn gần hơn nửa tiếng nữa mới tới giờ hẹn mà bạn ở xa nhất đã thông báo về tới. Không lẽ mình ở gần mà đến trễ vậy coi sao được.

Ai nấy cũng tức tốc đến chỗ hẹn để gặp lại các bạn cũ sau khoảng thời gian dài bặt vô âm tín. Không biết thằng Công giờ có mập lên chưa hay còn ốm tong teo như con cò ma. Chắc nó cũng ít nói như trước. Ai nói sẵn nghe rồi cười hề. Chọc dữ lắm mới thốt nên vài ba tiếng.

Con Hồng - lớp trưởng cũng là hoa khôi của lớp. Người có thân hình thon thả, gương mặt chữ điền, nụ cười khả ái, giọng nói trong veo. Người ấy nay đã có chồng và hai con, không biết có còn giữ được dáng vóc như trước hay không…

Còn thằng Khiêm hồi trước nổi tiếng mê chơi, đi học mà suốt ngày cứ la cà quán xá, tụ tập chơi bời không lo học hành. Con Hoa, thằng Đại, con Cúc...

*

Hội Quán nằm ở vùng ven. Cách thị trấn chừng 2 cây số. Phía bên trong quán là các tum hình chớp lợp bằng lá dừa nước được xây cất ngay giữa hồ sen. Bên dưới vô số cá đủ màu sắc, kích cỡ liên tục ngoi lên, lặn xuống như một vũ điệu lấp lánh. Dọc các lối đi đều rợp bóng cây xanh. Làn gió xuân thoảng đưa miên man, hoa sen tỏa ngát làm ngất ngay lòng người.

Mấy ngày Tết, Hội Quán mở cửa xuyên suốt. Khách đến ăn nườm nượp. Phần lớn là những người xa quê, bạn bè về họp mặt. Đúng giờ hẹn, mọi người đã có mặt. Riêng thằng Khiêm chờ hoài mà vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.

Họ thay phiên nhau gọi điện nhiều lần không có ai nghe máy. Nhắn tin cũng không thấy trả lời. Bạn bè lâu ngày gặp nhau tay bắt mặt mừng, nói huyên thuyên đủ thứ chuyện. Kể hết người này rồi tới đứa kia.

Từ chuyện học hành ngày xưa đến chuyện gia đình, công việc của bản thân. Nói chung, tất cả đều có công ăn việc làm ổn định.

Nào là giáo viên, công an, kỹ sư, kế toán, kinh doanh, có đứa còn làm chủ doanh nghiệp… Đang nói cười rôm rả thì trên nhóm xuất hiện tin nhắn của Khiêm:

- Mình xin lỗi các bạn nha! Bạn bè lâu rồi chưa gặp nhau, mình rất muốn được gặp lại các bạn để cùng nhau ôn lại kỷ niệm. Nhưng hôm nay mình bận công việc đột xuất nên không thể dự họp mặt được, mong các bạn thông cảm. Chúc mọi người họp mặt vui vẻ!

Đọc dòng tin nhắn ai cũng thắc mắc. Thằng Khiêm bận việc gì mà không ra dự được? Mới hồi sáng này nó còn hô hào lắm, mà sao giờ này lại im hơi lặng tiếng? Bạn bè mỗi đứa một nơi, lâu lắm mới có dịp gặp nhau. Dù bận cách mấy cũng phải tranh thủ chút thời gian chớ. Cái thằng tệ thiệt!

Hiện trong đám bạn chỉ Hồng và Khiêm là ở gần nhau. Tuy hai đứa hiếm khi gặp nhau nhưng Hồng cũng rõ gia cảnh của Khiêm. Học xong lớp 12, Khiêm về nhà phụ giúp mẹ làm ruộng. Không bao lâu sau thì cưới vợ và sau đó bốn đứa con lần lượt chào đời.

Đứa lớn năm nay đã 15 tuổi đã nghỉ học để trông em. Đứa nhỏ mới vào mẫu giáo. Mẹ Khiêm lớn tuổi, bệnh tật rề rề mãi. Gia đình chỉ có vài công đất canh tác. Những năm gần đây, bệnh tình của mẹ Khiêm ngày một trở nặng, mấy công đất ruộng đã bán sạch để lo chữa trị cho bà.

Hiện tại cả gia đình đều trông chờ vào tiền đi làm thuê của hai vợ chồng. Mà ở quê đâu phải lúc nào cũng có người mướn. Lúc không có ai thuê làm, Khiêm ra chợ Ngan Dừa chạy xe ôm…

Nghe kể hoàn cảnh của Khiêm, đám bạn không khỏi chạnh lòng. Thương cho số phận kém may mắn của người bạn, Công đứng lên đề nghị với nhóm: Hôm nay nhờ dự họp lớp mới biết được chuyện này. Không ngờ cuộc sống bạn Khiêm của chúng ta lại khổ vậy.

Mình có ý này xem các bạn thấy có được không. Chúng ta góp chút ít để giúp bạn ấy vượt qua khó khăn này. Của ít lòng nhiều, ai có được nhiêu thì góp bấy nhiêu. Mọi người thấy sao?

- Ý kiến hay.

- Đúng rồi, tụi mình giúp bạn ấy đi.

- OK. Quyết định vậy nghen!

Hồng nhanh nhẩu mở túi xách lấy một bao lì xì to tướng, đỏ thắm ra để tiền vô rồi chuyền tay cho bạn khác. Bao lì xì được chuyền quanh khắp hết mọi người trong nhóm.

- Tổng cộng được 20 triệu đồng. Lát nữa tụi mình đến nhà Khiêm luôn nha các bạn! - Công đề nghị.

- Hồng có biết nhà Khiêm không?

- Mình biết. Từ đây vô trỏng khoảng chừng 5 cây số.

- Vậy tốt quá!

*

Căn nhà lá xập xệ nằm sâu trong đường mòn nhỏ. Đám trẻ đang nô đùa trước sân. Thấy có nhiều người đang đi hướng vào nhà, lập tức đứa lớn chạy vô thông báo cho cha. Khiêm nghe con nói liền ra xem thử. Hình như người đi trước là Hồng mà. Đúng rồi. Sao họ lại tới đây vào lúc này chớ? Anh vội vã vào nhà với lấy cái quần dài mặc vô để ra tiếp khách.

- Chào các bạn! Hôm nay mọi người họp mặt vui quá trời luôn. Chỉ tiếc là mình không ra dự được. Mình...

- Thôi, không sao. Không phải chúng tôi đã tới đây đông đủ rồi sao. Hôm nay bọn mình đến để thăm và chúc Tết gia đình bạn. Từ lúc tốt nghiệp lớp 12 đến nay đã ngót nghét 20 năm chúng mình chưa gặp lại. Hôm nay mới có dịp họp mặt thì làm sao thiếu bạn mình được. Đúng không mọi người?

- Hồng nói chính xác!

- Sau nữa là, nhóm có chút ít gửi cho bạn và các cháu. Mong bạn hãy nhận lấy cho mọi người vui.

- Không được! Mình…

- Đây là chút tấm lòng của nhóm. Khiêm cứ nhận đi. Coi như lì xì lấy lộc may mắn đầu năm.

- Bạn mà không nhận là tụi mình buồn lắm đó.

- Đúng rồi, Nhận đi Khiêm!

Cầm bao lì xì trên tay mà mắt Khiêm ngân ngấn nước. Những giọt nước mắt cảm động bắt đầu lăn dài trên má của anh chàng ngày trước vốn mê chơi, thường hay cúp cua, trốn học. Hai mươi năm qua, đối với Khiêm cuộc sống rất ư khó khăn, vất vả. Hàng ngày phải bươn chải mưu sinh. Trải qua hai mươi mùa xuân, năm nay là mùa xuân đáng nhớ nhất, một mùa xuân vui vẻ và hạnh phúc!

NGUYỄN VĂN DÔ

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh