Đã bao lâu rồi chúng ta chưa về quê thăm nhà, vài tuần, vài tháng hay đã lâu hơn? Lý do thì có nhiều, đa phần đều hợp lý, nhất là trong giai đoạn dịch bệnh này. Người lao động thì bộn bề với cuộc mưu sinh. Viên chức nhà nước thì bao nhiêu việc cuối năm bận rộn.
Nhớ ngoại. |
(VLO) Đã bao lâu rồi chúng ta chưa về quê thăm nhà, vài tuần, vài tháng hay đã lâu hơn? Lý do thì có nhiều, đa phần đều hợp lý, nhất là trong giai đoạn dịch bệnh này. Người lao động thì bộn bề với cuộc mưu sinh. Viên chức nhà nước thì bao nhiêu việc cuối năm bận rộn.
Rồi thì gia đình nhỏ, con cái học hành, lại thêm lo ngại dịch bệnh nên cũng ít đi đâu, kể cả chuyện về quê…
Thời gian này đi đứng tiếp xúc nhiều nơi không tốt, nhất là người già, trẻ nhỏ. Để phòng dịch bệnh, ai ở đâu ở đó lâu dần thành quen, vừa bảo vệ mình và bảo vệ người thân, cộng đồng.
Đứa cháu vừa về quê sau nhiều tháng ở lại TP Hồ Chí Minh. Đầu tóc bù xù vì lâu ngày không hớt, người nhà nhìn muốn không ra. Tổ cha mày!
Tưởng đâu mày quên luôn rồi. Bà ngoại mắng đứa cháu qua cái điện thoại có hiển thị hình. Dẫu biết đứa cháu phải ở lại thành phố làm ngay trong đợt dịch. Bà mắng vì lo và mắng vì nhớ.
Chú N.T.K. (ở Tam Bình) có lẽ cũng chung nỗi niềm mong ngóng con cháu đi làm ăn xa lâu ngày hổng thấy về thăm nhà. Ở tuổi xế chiều có lẽ là lúc chú cảm thấy cô đơn nhất, nhưng thời gian đâu thể quay trở lại, để ngày nào chú cũng được nghe tiếng cười đùa của con cháu.
Chú K. có đến sáu người con. Nếp tẻ đề huề. Tất cả đều đã có gia đình riêng và việc làm ổn định. Tuy không còn ở chung nhưng mỗi cuối tuần, không đứa này cũng đứa kia chở cả nhà về thăm chú.
Niềm vui tuổi già như được nhân lên. Chú cảm thấy bớt cô đơn khi tuổi đã xế chiều. Dù không còn người bạn đời bầu bạn. Bù lại, con cháu luôn quây quần rôm rả.
Rồi một ngày, dịch COVID-19 xảy ra. Nhà nào ở yên nhà đó. Cho đến lúc thích nghi với hoàn cảnh mới, thì con cháu cũng thỉnh thoảng mới về, chủ yếu vẫn “gặp” nhau qua điện thoại. Thôi thì dịch bệnh vẫn chưa qua, phần vì các con phải bươn chải để lo cho cuộc sống…
Những người trẻ như chúng ta hãy sống chậm lại một tí, dù có bận rộn đến đâu, hoàn cảnh có khó khăn cỡ nào đi nữa, cũng hãy nhớ nơi quê nhà ông bà, cha mẹ lúc nào cũng ngóng trông con cháu về thăm.
Và, đã bao lâu rồi chúng ta chưa về quê thăm nhà…
Bài, ảnh: PHƯƠNG NGHI
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin