Đã lâu lắm rồi tôi không thấy được những chú bọ rùa xanh, đỏ, vàng. Sáng nay ngắm nghía cây tứ quý đang ra lá xanh mướt mát. Hứa hẹn Tết này sẽ cho trái sum sê đây.
(VLO) Đã lâu lắm rồi tôi không thấy được những chú bọ rùa xanh, đỏ, vàng. Sáng nay ngắm nghía cây tứ quý đang ra lá xanh mướt mát. Hứa hẹn Tết này sẽ cho trái sum sê đây.
Chợt bắt gặp đôi bạn bọ rùa khoác chiếc áo màu xanh đang “tâm tình” trên chiếc lá. Đôi bạn bọ rùa đẹp làm sao!
Càng ngắm nghía càng nhớ một thuở bắt bọ rùa xanh, đỏ, vàng rồi đem bỏ vào chiếc hộp con con xúm xít ngồi nhìn chúng.
Nhớ những cọng rau, con cá ngày ấy ăn sao ngon quá. Theo cách nói của thời hiện đại thì cọng rau chính hiệu “sạch”. Chứ ngày ấy chữ sạch nó khác xa à, khi cọng rau hái vô, hay con cá được mần rửa xong chuẩn bị đem nấu thì được gọi là “sạch”.
Bọ rùa ơi! Trong cuộc sống đều có những góc khuất, những điều tốt đẹp hoặc xấu xí mà người ta muốn giấu giếm, che đậy. Từ đó, những việc xấu xí người ta không muốn nói ra, không muốn nghĩ tới. Vì nghĩ tới, nói ra sợ mất một cái gì đó về cả tâm hồn không chừng.
Họ còn cố gắng che giấu góc khuất ấy kín như bưng (!?) “Góc khuất” ảnh hưởng xấu tới không ít người. Những góc khuất này “phình to” ra, chẳng hạn lúc đầu xuất hiện ở cọng rau, giờ đến con cá, con mực, miếng thịt và cả trong thức uống.
Bọ rùa ơi, biết vì sao tôi nói ra như vậy không. Để tôi nói cho bọ rùa nghe vì sao nghen.
Theo cách nói của ông bà xưa, thì người có duyên có nợ ở chung nhà với tôi, mà không biết tôi mắc nợ hay người ấy mắc nợ tôi. Ai mắc nợ ai cũng được, sao cố gắng cho ấm nhà là được.
Người mắc nợ tôi hay người tôi mắc nợ điện thoại nhờ người anh làm nghề mua bán thủy hải sản mua dùm vài con mực, vì thằng con rất ưa món ăn từ mực. Ra chợ mua không biết lựa, sợ mua nhầm con mực không được “sạch”.
Chưa ăn mà sao nghe xót ở đâu trong dạ, vì người anh bảo: Đem về cũng được nhưng hạn chế cho mấy đứa nhỏ ở nhà ăn vì người ta ngâm từ 100kg mực có thể ra 110 hay 120kg.
Ngoài trời đang mưa mà tôi lại toát mồ hôi chớ chơi đâu. Người ta cho mực “tắm” thứ nước chi mà con mực dày và nặng lên dữ vậy trời (?!)
Tôi chỉ biết, người ta dùng thực phẩm cấm để “tắm” cho con mực bay mùi khi nó đã hôi thối. Tôi thắc mắc, đi một vòng trên Google để tìm xem con mực nó “ngậm” thứ chi mà “lên cân” vù vù như vậy…
Nhiều góc khuất của việc kinh doanh và chế biến thực phẩm bẩn. Cái tội mà người ta gán ghép cho là vì “người mua cứ thích đẹp, mê rẻ” nên họ làm thôi.
Còn người mua, có người đã biết rành về công đoạn “lột xác”- họ bảo, đi chợ mua những loại xấu, mềm vậy chớ ăn an toàn.
Đừng thấy những lọn rau xanh non mướt mà mua, đừng thấy những con mực trắng và cứng mà lấy. Nó đã ngấm hóa chất và phân thuốc rồi.
Góc khuất rát dạ người mua. Và hãy thích nghi với hoàn cảnh, đừng ưa cái đẹp không đúng chỗ mà khổ thân.
Bọ rùa biết không, thường ta nghe người bán giới thiệu sản phẩm đẹp và giá rẻ, chớ họ đâu nói ra những cách làm sao mà cho ra trái cây đẹp, chín thơm như vậy.
Thực tế cuộc sống đúng không bọ rùa? Có người mua đem về còn tắm tưới cho rau một loại nước “đặc biệt” để rau càng xanh hơn và giữ “nhan sắc” cho lâu úa, lâu tàn.
Người bán bảo chiều lòng người mua vì thích bề ngoài bắt mắt. Còn người mua thì trách người bán và người trồng rằng trồng cây nào, lá nào mà không xịt thuốc mới lạ và còn tẩm tiếc vào rau, cá, thịt.
Che giấu góc khuất đó với những người mua, nhưng không thể nào che đậy được với chính trái tim của họ. Có lẽ vì họ đã ngã gục trước đồng tiền? Hay dù lý do gì đi nữa, chắc chắn rằng, tim họ cũng nhói chứ. Tôi suy đoán thế, vì mỗi người đều có những dòng máu nóng chảy về tim mà.
Chúng ta thật sự hạnh phúc khi cuộc sống thật sự an nhiên, vui vẻ. Đừng để chữ bẩn cứ đeo bám trong tâm hồn. Ta hãnh diện bản thân mình cái đã.
Đừng sống theo kiểu tốt đẹp phô ra, xấu xa che lại. Xin đừng hóa trang cho vẻ bề ngoài. Tôi thích như củ ấu vậy “Ruột trong thì trắng, vỏ ngoài thì đen/ Ai ơi nếm thử mà xem/ Nếm ra mới biết rằng em ngọt bùi”. Bọ rùa có nghĩ giống tôi không?
Bài, ảnh: MAI KHA
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin