Tiếng kèn sắc xô phôn vang lên giữa đêm thanh vắng, người bệnh nhân F0 trở mình đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Tiếng kèn đong đưa như tiếng võng mẹ ru những buổi trưa... hè. Không nhớ đã bao lâu con chưa kịp trở về. Kiếp tha hương nơi phồn hoa phố thị, bon chen mất còn quên luôn nẻo về quê.
Nhạc
Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay
VỌNG CỔ
I. Tiếng kèn sắc xô phôn vang lên giữa đêm thanh vắng, người bệnh nhân F0 trở mình đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Tiếng kèn đong đưa như tiếng võng mẹ ru những buổi trưa... hè. Không nhớ đã bao lâu con chưa kịp trở về. Kiếp tha hương nơi phồn hoa phố thị, bon chen mất còn quên luôn nẻo về quê.
Để hôm nay trong bệnh viện dã chiến rưng rưng, dịch bệnh đâu phân biệt người quê kẻ chợ. Tiếng kèn thúc thôi con mau trở về cố quán, nơi có tiếng con chim khách kêu thương mỗi chiều lạc lõng.
II. Quê hương là con diều biếc, tuổi thơ con thả trên đồng. Cánh diều tuổi thơ đã đứt dây khi con từ biệt mẹ, nắng sớm triền đê bóng mẹ khuất xa dần. Khốn khó áo cơm đến quê cũng không còn. Có ai ngờ khi ôm máy thở mới biết thèm khí trời quang đãng ngày xưa.
Tiếng kèn vẫn ngân dài tha thiết ngoài kia, trong phòng bệnh có người trở trăn lặng lẽ. Quê hương là con đò nhỏ, êm đềm khua nước ven sông.
Nhạc
Quê hương là cầu tre nhỏ
Mẹ về nón lá nghiêng che
Quê hương là đêm trăng tỏ
Hoa cau rụng trắng ngoài thềm
VỌNG CỔ
V. Đêm tối thì âm u còn phòng bệnh lại là một màu trắng toát, tiếng kèn sắc xô phôn đêm nay như lời nhắn nhủ hỡi những ai đi xa hãy cố quay... về. Đừng để đến khi hối hận thì không kịp nữa rồi. Đã có người ra đi vĩnh viễn, sinh ký tử quy ngậm ngùi không một người thân.
Dịch bệnh bây giờ như lưới độc bủa giăng, phố chợ đông vui hay quê nghèo khốn khó. Con muốn được như tiếng kèn ngoài ấy, nương nhớ thương mà hối hả quay về.
VI. Xin ngàn lần cám ơn người nghệ sĩ không quen, đã mang cả quê hương chúng tôi vào sân bệnh viện. Sự sống mong manh cuộc đời trắc trở, tiếng kèn nghẹn ngào như lẫn cả nước mắt của người đang biểu diễn.
Khi sa cơ rồi mới biết tiếc nhớ quê hương, mới thèm ngửi lại một lần mùi rơm rạ. Bao giờ được lội chân không ra đồng, lật đất cày lên gọi hồn cố thổ, cho tôi được nằm lại nơi chôn nhau cắt rún của mình.
Nhạc
Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi
Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người.
* Thơ: Đỗ Trung Quân * Nhạc: Giáp Văn Thạch
* Vọng cổ: Nguyễn Trung Nguyên
(Tặng nghệ sĩ Sacxophone Trần Mạnh Tuấn)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin