Lục bình là loài cây thân thuộc như bao nhiêu loài cây khác sống trên vùng sông nước quê tôi. Loài cây này trông giản dị vậy đó, nhưng lại là nguồn thi hứng cho nhiều tao nhân mặc khách.
Sản phẩm làm từ lục bình. Ảnh: TRẦN NHÀNH |
(VLO) Lục bình là loài cây thân thuộc như bao nhiêu loài cây khác sống trên vùng sông nước quê tôi. Loài cây này trông giản dị vậy đó, nhưng lại là nguồn thi hứng cho nhiều tao nhân mặc khách.
Tùy theo tâm trạng của mỗi người mà có cái nhìn khác nhau về loài cây có màu hoa tim tím ấy. Có khi theo những cánh hoa một cảm giác ngọt ngào chợt tìm đến, cũng có khi lại khơi gợi một tâm tư buồn thương da diết. Còn tôi, loài hoa lục bình chính là người bạn gợi nhiều cảm xúc lúc còn thơ và đến mãi sau này.
Không thể sánh bằng hoa sen nhưng lục bình mang vẻ đẹp riêng, rất dân dã nhưng tràn đầy sức sống. Vì không cần bãi bồi phù sa hay công người chăm chút, chỉ cần gửi thân trong nước sông quê nay đây mai đó mà vẫn xanh tốt ra hoa khoe sắc.
Cứ theo từng con nước lớn ròng, nhẹ lướt chiếc xuồng nhỏ theo dòng sông quê, lòng tôi luôn xao xuyến nhìn những khóm lục bình đứng cạnh nhau, kết vào nhau tạo nên một màu xanh trải dài dọc khắp triền sông, điểm xuyết trên những khóm lá xanh non mơn mởn là những bông hoa tim tím.
Một hình ảnh hết sức giản dị, không cầu kỳ, không rực rỡ nhưng có thể làm say lòng ai đó khi vô tình bắt gặp loài hoa này trên sông nước. Có khi nhìn cánh hoa mỏng manh kia người ta lại nhớ đến con sông, bến đợi.
Nơi đó có bao nhiêu người thân yêu đang sinh sống, tình cảm của họ cũng mộc mạc như màu tím của bông hoa. Rồi nỗi lòng buồn nhớ vu vơ lại ùa về theo từng phân khúc của thời gian.
Nhớ thuở nhỏ chúng tôi xuống bến sông cắt những cọng lục bình chơi trò nhà chòi vui vẻ cùng chúng bạn. Cũng buổi nhóm chợ ồn ào mà hàng quán chỉ toàn lục bình, hay trò đám cưới rước dâu.
Cô dâu đội trên đầu màu hoa tim tím vui ơi là vui! Thích nhất là được má tôi chở ra tận rặng bần ngoài con sông cái xa tít hái những cây lục bình non nhuốt đem về xào với thịt ba rọi, hay làm lẩu mắm với bông lục bình thì còn gì ngon bằng!
Trong những lúc xa nhà ra bờ sông cái lớn nhìn thấy những giề lục bình trôi như bắt gặp đâu đó hình bóng quê nhà rồi biết bao hình ảnh thân thuộc của chốn quê cứ ùa về, lòng tôi lại nhớ nhà nhớ người thân yêu một cách da diết:
“Hoa lục bình nở lẻ loi
Với màu tím nhạt gợi lời buồn chi”.
(Hoàng hôn- Phan Phương Nam)
Mộc mạc vậy đó nhưng có một thời người ta nhìn hoa lục bình rồi liên tưởng đến thân phận của người con gái ngày xưa, sống kiếp lênh đênh biết đâu là bờ bến. Không cần biết người đời nghĩ gì, theo từng con nước êm trôi lục bình lặng lẽ sống, sinh sôi nảy nở.
Thật lạ kỳ! Loài hoa một thời chúng tôi cắt lên để chơi trò nhà chòi lại giúp người dân quê tôi có thêm thu nhập với nghề đan đát từ những cọng lục bình khô.
Xuôi theo từng con nước, má tôi cắt những cọng lục bình đem về phơi khô rồi với bàn tay khéo léo của những mẹ, những chị trong những làng quê làm nên những tác phẩm thủ công xinh đẹp như giỏ xách, bình hoa, ghế ngồi,…
Từng tác phẩm được đến tay người tiêu dùng không chỉ ở làng quê, mà về nơi phố thị đông đúc. Từ đây, giề lục bình quê tôi gần gũi hơn với nhiều người.
Ngoài ra, những tác phẩm đan đát ấy lại được xuất khẩu đi nhiều nước bè bạn năm châu. Mỗi tác phẩm chất chứa thêm lòng tự hào, tình yêu quê hương vì trong ấy có hồn quê của Việt Nam tôi. Những bàn tay khéo léo, chắt chiu, chăm chỉ của biết bao con người ở khắp làng quê Việt Nam.
Thế mới thấy, loài hoa dân dã một thời gây cảm giác buồn thương lại âm thầm tạo nên giá trị của hồn quê. Con sông quê tôi còn nước thì loài hoa ấy còn tồn tại sinh sôi nảy nở làm nên giá trị khác nhau cho đời. Có lẽ vậy mà ngày nay nhìn thấy lục bình trôi dạt trên sông người ta không còn cảm giác buồn thương kia nữa.
MINH ĐIỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin