Hôm nay khi đọc những dòng tâm trạng khác nhau trên mạng xã hội, tôi chợt nhớ về "Đôi mắt" của Nam Cao. Nhớ về cách ăn "chọn mía to ướp hoa bưởi", "khoai lang vùi" của nhân vật Hoàng.
(VLO) Hồi còn là học sinh phổ thông, tôi thường thích cách nhìn, quan điểm sống mà Nam Cao thể hiện trong tác phẩm của ông, dĩ nhiên chỉ là “thường” thôi chứ không phải là tất cả. Hôm nay khi đọc những dòng tâm trạng khác nhau trên mạng xã hội, tôi chợt nhớ về “Đôi mắt” của Nam Cao. Nhớ về cách ăn “chọn mía to ướp hoa bưởi”, “khoai lang vùi” của nhân vật Hoàng.
Một bữa cơm của những người bị ảnh hưởng bởi COVID-19. |
Ở nhà nghỉ dịch, nhiều người có điều kiện cộng thêm có thời gian thường làm những món ăn ngon đẹp mắt và “cúng face” cũng là chuyện “thường ngày trên mạng”.
Đặc biệt thời gian này càng nhiều hơn, vì mọi chúng ta có thời gian ở nhà để chuẩn bị chu đáo hơn cho bữa cơm nhà. Trong khi đó, còn không ít người khó khăn bị ảnh hưởng nặng nề do dịch, những người ở khu cách ly phong tỏa thiếu thực phẩm,… thì “no mắt” bằng hình ảnh trên mạng.
Chắc vì vậy nên không ít người đăng tâm trạng “Giữa lúc này, nếu bạn có những bữa ăn thịnh soạn thì chúc mừng bạn, nhưng bạn đừng đăng. Vì có rất nhiều gia đình đang thiếu thốn mọi bề”.
Thật vậy, có khi nào chúng ta đã quá vui để quên rằng có bao nhiêu người còn đang khốn khó? Có bao giờ sự vô tư, vô tình của chúng ta làm nỗi lo toan, sự khó khăn của người khác càng nặng nề thêm?
Không ai ngăn chúng ta được ăn ngon nhưng khoe lên mạng xã hội thì chắc cũng phải cần có thời điểm thích hợp.
Tỉnh Vĩnh Long và cả nước đang chiến đấu với dịch COVID-19, những người thân quen của tôi ở Sài Gòn tạm ngừng việc, ở nhà trọ đợi… bớt dịch.
Bữa cơm hàng ngày của những người công nhân ấy thường là khô chiên, canh rau củ. Rồi canh rau củ cũng hết, chỉ còn cơm trắng, khô cá mặn chiên,… mà còn khô, còn trứng ăn cũng đã mừng rồi.
Những “chiến sĩ” tuyến đầu chống dịch đang gồng mình thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt ở các khu cách ly phong tỏa ở địa phương, do điều kiện kinh tế khó khăn, bữa cơm đôi khi chỉ có tàu hủ chiên, khi thì rau xào,…
Những dòng tâm trạng trên FB. |
Những chuyến xe rau củ quả mọi miền gửi tấp nập về TP Hồ Chí Minh nhưng không phải 100% người cần nhận được, dĩ nhiên thôi, giúp được bao nhiêu thì đỡ bấy nhiêu!
Những “shipper” miễn phí không ngại nguy hiểm nối những tấm lòng đến với khu cách ly, khu phong tỏa trong tỉnh bằng cơm, rau, bánh, trái,… Tất cả đang cố gắng hết sức mình chung tay “chống dịch như chống giặc”.
Tình cảm của người dân cả nước hướng về thành phố mang tên Bác hướng về các tỉnh miền Tây thật đáng trân quý biết bao nhiêu.
Tôi đã không cầm được nước mắt khi xem đoạn clip ĐH Y Hà Nội vào hỗ trợ Sài Gòn; sự hỗ trợ của các bạn sinh viên ĐH Y dược Cần Thơ tới Vĩnh Long; những cụ già, người khuyết tật khó khăn gửi cho đồng bào miền Nam từng trái bí mà “không lấy thì giận”.
Vậy có quá đáng không khi chúng ta đăng những bữa ăn thịnh soạn của mình?
Tuy nhiên, tôi nghĩ chúng ta cũng nên nhìn mọi việc thoáng hơn và thông cảm hơn với những bữa ăn ngon được khoe mỗi ngày trên mạng. Ít nhất điều đó cũng thể hiện rằng, dịch bệnh chưa ảnh hưởng nhiều người- đó cũng là niềm vui. Hoặc có thể, đó cũng niềm vui chúng ta góp nhặt trong những ngày chống dịch.
Dù vậy, tôi nghĩ chúng ta cũng cần có trách nhiệm với bản thân và mọi người khi đăng bất kỳ thông tin hay hình ảnh gì lên mạng xã hội, trước khi đăng hãy nghĩ cho mình, nghĩ cho mọi người. Hãy nhìn đời bằng đôi mắt và cả trái tim mình!
Bài, ảnh: VĨNH PHÚC
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin