Ngoài trời mưa giăng giăng. Mưa buông trên phố thị, mưa rơi nơi giảng đường rồi luồn tận vào khu ký túc xá im lìm.
(VLO) Ngoài trời mưa giăng giăng. Mưa buông trên phố thị, mưa rơi nơi giảng đường rồi luồn tận vào khu ký túc xá im lìm.
Tôi bâng khuâng nhìn những hạt mưa li ti tựa những sợi tơ mỏng manh lúc ẩn lúc hiện dưới ngọn đèn đường.
Con đường vào khu ký túc xá ngoằn ngoèo mà thân quen như dòng sông uốn lượn của quê nhà. Giờ này chắc mẹ đang xuôi ngược trên sông bằng tiếng rao quen thuộc, ấm áp: “Bánh bao… đây…”
Bao năm nay, hễ mỗi khi màn đêm xuống là mẹ tôi cùng chiếc xuồng bánh bao bồng bềnh với sông nước. Sông quê tôi không rộng, nước lững lờ như chính con người chất phác chốn thôn quê.
Những đứa trẻ nơi đây sớm biết hụp lặn, chèo chống trên sông là lẽ tất nhiên.
Tôi cũng vậy, thuở nhỏ đã biết cùng mẹ theo xuồng bán bánh. Mẹ ngồi sau lái, tôi trước mũi bì bõm buông mái dầm nhỏ xíu. Nghe mẹ rao tôi cũng bắt chước rao theo: “Bánh… bao… đây…” rồi nhoẻn miệng cười… mắc cỡ.
Sớm mồ côi cha nên đối với tôi, mẹ vừa là công cha mà cũng là nghĩa mẹ cao dày. Những đêm trời đổ mưa thế này, mẹ thường bảo tôi ở nhà, tôi chẳng chịu bởi thấy thương mẹ quá, muốn chia sẻ cùng người những nỗi nhọc nhằn. Mẹ con tôi lại trùm áo mưa, lại cùng chiếc xuồng bánh bao bốc khói xuôi ngược trên sông.
Tuy vất vả, lạnh lẽo nhưng lòng tôi rất vui vì những hôm mưa tí tách, bánh bán còn chạy hơn cả những hôm trời khô ráo.
Thấy con gái ngày một lớn, sợ con phải ngại ngùng với bạn bè trang lứa, nhất là bạn cùng lớp, mẹ thường bảo tôi để mẹ đi bán một mình. Tôi nhìn vào mắt mẹ, cười: “Mình sống bằng chính đôi tay lao động của mình, không làm việc xấu thì có gì phải ngại…”.
Mẹ ôm chầm lấy tôi, ngân ngấn dòng lệ. Thế là đêm đêm tôi vẫn đi bán cùng mẹ, chỉ thỉnh thoảng ở nhà vào những lúc thi cử hoặc bài vở quá nhiều. Từ năm học cấp ba, tôi đã có thể bơi xuồng đi bán một mình trong những hôm mẹ bệnh.
Giao thông nông thôn được mở mang. Con đường xóm tôi, tuy nhỏ nhưng dọc hai bên sông đã được lót đan sạch sẽ, thuận tiện cho xe hai bánh qua lại.
Vì giao thông dễ dàng nên có một số xe bánh bao vào bán tận nơi đây. Thoáng âu lo hiện lên trên mắt mẹ, song bà con nơi đây đã không phụ chúng tôi, đêm đêm người ta vẫn chờ xuồng bánh bao quen thuộc của mẹ con tôi.
Tôi đậu vào ĐH Y khoa, mẹ vui mừng khôn xiết. Đi bán tới đâu bà cũng khoe với mọi người về đứa con học giỏi làm tôi thấy ngượng vô cùng. Biết tôi sắp nhập học, bà con chòm xóm đã mang đến cho gạo, cho tiền. Họ bảo nhau: “Nhà nghèo mà con nhỏ hiếu học.
Mình giúp nó, nay mai nó làm bác sĩ chữa bệnh cho dân mình…”. Họ thương cho hoàn cảnh của tôi, đặt nhiều kỳ vọng vào tôi, tình của họ giản dị mà ấm áp tựa những chiếc bánh bao nong nóng trong đêm lạnh nơi hương đồng gió nội.
Ngoài trời mưa vẫn cứ rơi. Mỗi giọt mưa tựa một giọt mồ hôi của mẹ cho tôi nên người, nên sự nghiệp. Trời lạnh ngắt mà lòng tôi vẫn ấm vì trong tôi đã có mẹ, còn có những tấm lòng nhân ái nơi quê nhà.
NGUYỄN LINH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin