Cái chợ truyền thống của má

06:06, 28/06/2021

Cái chợ không chỉ là nơi để mua hàng hóa, với má, chợ còn là những cuộc mưu sinh. Những trái bắp, mớ rau xanh, mớ cá đồng còn xoi xói nhảy… theo má ra chợ ngày ngày khi trời còn khuya lắc khuya lơ.

(VLO) Cái chợ không chỉ là nơi để mua hàng hóa, với má, chợ còn là những cuộc mưu sinh. Những trái bắp, mớ rau xanh, mớ cá đồng còn xoi xói nhảy… theo má ra chợ ngày ngày khi trời còn khuya lắc khuya lơ.

Má chở con theo, con nằm trùm mền gọn lỏn trong xuồng, “nhạc nước” róc rách êm tai, con chìm vào giấc ngủ.

“Tới chợ rồi, thức dậy đi con!”- má gọi. Tiếng gọi văng vẳng bên tai nhưng mới đó đã hai mươi mấy năm rồi.

Cái chợ lúc đó cách nhà mình xa lắm vì con nhớ con nằm ngủ rất lâu thì má bơi mới tới. Cái chợ to ơi là to. Những người bán đồ vườn như má ngồi lúm khúm, quây quần bên nhau.

Hàng hóa vừa bán cho người đi chợ vừa trao đổi với nhau để đem về nấu bữa ăn. Thỉnh thoảng có việc đi đâu đó, má cho con “làm chủ cả quầy hàng”. Con coi người ta lựa thôi, còn tính tiền thì “xin chờ má em một chút”.

Thích nhất là những món đồ ăn má mua hay đổi với mấy dì bạn hàng, con ăn ngấu nghiến. Sau này lớn lên, con vẫn thường đi ngang qua chợ, lục lội ký ức tìm góc chợ xưa con với má hay ngồi, thấy lâng lâng vui sướng trong lòng, thấy má con mình như trẻ lại.

Những ngày mua bán đi qua, má ở nhà lo nội trợ. Thỉnh thoảng, có mớ rau ngon, mớ cá đồng ba giăng lưới được má đem ra chợ chồm hổm bán cho vui- cũng đỡ nhớ nghề.

Con đi làm xa nhà, lâu lâu về nghe má nói “giờ chợ chồm hổm khắp nơi, muốn mua gì cũng có nên lâu rồi không đi ra chợ lớn quê mình”.

Con xách xe chở má đi dạo mấy vòng, má muốn mua gì thì ghé lại, kiếm góc nào đó ngồi ăn tô bún riêu, uống ly nước rồi về… Con biết má vui vì thỏa nỗi nhớ niềm thương cái chợ.

Cái chợ đâu của riêng ai, cái chợ là nơi lui tới của nhiều người nhưng con xin gọi cái chợ quê mình là “chợ quê của má”. Hay nói khác hơn, mỗi người má miền Tây đều có riêng trong lòng cái chợ- nơi gắn bó với những cuộc mưu sinh, những thăng trầm, tươi sáng trong đời.

Nơi lấp lánh yêu thương cả quãng đời son trẻ. Ở những cái chợ đó, những người má chắt chiu những mớ rau non, lọn bông súng nhỏ xinh, đám cá đồng còn xoi xói nhảy… từ liếp rẫy, bờ ao, cánh đồng tảo tần nuôi lớn những đứa con, cho các con tri thức vào đời.

Giờ đây, con bôn ba khắp nẻo đường đời, con nhớ má, nhớ bờ tre, luống rẫy quê mình, nhớ gốc chợ quê. Má hãy khỏe thật lâu để cùng con ra chợ, nghe tuồng cải lương xưa, câu vọng cổ thấm đượm nghĩa tình… nghen má!

SÔNG HẬU

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh