Đang ngồi thắt con cào cào cho tôi, cô Út vội bỏ chạy vào nhà. Tôi ngước lên nhìn thấy có bốn năm người khách ăn mặc tươm tất ghé vào. Tôi cũng chạy theo cô Út vào trong buồng. Thấy cô Út không ngừng vuốt lại mái tóc rối, sửa lại quần áo cho thẳng thớm.
Tranh minh họa: TRẦN THẮNG |
(VLO) Đang ngồi thắt con cào cào cho tôi, cô Út vội bỏ chạy vào nhà. Tôi ngước lên nhìn thấy có bốn năm người khách ăn mặc tươm tất ghé vào. Tôi cũng chạy theo cô Út vào trong buồng. Thấy cô Út không ngừng vuốt lại mái tóc rối, sửa lại quần áo cho thẳng thớm.
Tôi thỏ thẻ hỏi cô:
- Mấy người đó là ai vậy cô Út?
Cô tôi lặng thinh không nói lời nào. Ức lắm, tôi chạy lại gần má tôi và hỏi:
- Má! Mấy người đó là ai vậy?
Má tôi bảo:
- Con nít biết gì mà hỏi chuyện người lớn!
Thế là tôi không đi, cứ ngồi nằng nặc hỏi mãi. Cuối cùng má tôi cũng nói ra cái điều mà tôi cũng muốn biết:
- Chồng đi coi cô Út đó. Mai mốt, coi ai thắt cào cào cho mầy, ai dỗ dành khi mầy nhõng nhẽo nữa cho mầy biết.
Nghe vậy, tôi giãy nảy người khóc om sòm lên:
- Không! Con không cho ông nội gả cô Út của con đi đâu.
Mấy người khách nghe thấy tôi khóc vậy, phì cười. Còn ông tôi thì bảo:
- Con Út đâu rồi, dẫn em ra vườn chơi đi con!
Nghe gọi, cô đến nắm tay dẫn tôi ra vườn. Thấy thế, một thanh niên ăn mặc cũng gọn gàng đến bên cô bảo:
- Nín đi cháu, cô Út có chồng rồi cũng về thăm con mà.
Nghe người ấy nói, tôi cũng an tâm và không còn khóc nữa, ngồi im cạnh cô Út. Tôi bỗng thấy mặt cô tôi đỏ hồng mỗi khi người ấy hỏi tới:
- Út này, chắc thằng bé mến em lắm phải không?
Cô Út tôi trả lời:
- Dạ!
Người ấy lại hỏi tiếp:
- Hôm nay gia đình đến hỏi cưới em cho anh, em có đồng ý không?
Cô Út tôi cúi đầu xuống, tay không ngừng sửa lại con cào cào cho tôi, hồi lâu cô mới nói:
- Dạ, em không biết ý kiến tía má em sao nữa.
Người ấy cười hỏi:
- Vậy ý Út thấy anh như thế nào?
Cô tôi bẽn lẽn cúi đầu không đáp, má ửng hồng trên gương mặt đầy đặn trắng trẻo của người con gái mới vừa lớn. Thấy vậy, người con trai ấy càng nhìn cô tôi không chớp mắt, môi nở nụ cười hờ trông thật bảnh trai. Hai người đang nói chuyện say sưa, bỗng ông nội tôi gọi cô tôi và người thanh niên ấy vào để cho biết là hai bên đã đồng ý gả cưới, hai tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ cho hai người. Lúc những người khách về hết, tôi nghe bà nội tôi nói với ông nội:
- Con gái mới lớn, gả nó tôi thấy lo quá ông à.
Ông tôi nhìn bà tôi bảo:
- Trai lớn lấy vợ, gái lớn lấy chồng, thấy chỗ nào được thì cứ gả.
Thế rồi tháng mười một năm ấy, cô tôi đi lấy chồng. Đám cưới của cô, nội tôi tổ chức thật linh đình, kéo dài tới hai ngày hai đêm. Lúc dự đám cưới, ai nấy đều ăn mặc quần áo bảnh bao. Tôi cũng được mẹ may cho một bộ quần áo mới, thích thật! Đến giờ rước dâu, pháo nổ ran trời.
Người ở dưới bến, kẻ ở trên bờ. Cô tôi lộng lẫy trong bộ áo dài tím làm nổi bật nước da trắng mịn trông thật là đẹp. Chú rể trong bộ áo dài khăn đóng, nắm chặt tay cô tôi mà gương mặt đầy hớn hở. Có lẽ đây là ngày vui vẻ nhất trong cuộc đời của cô.
Sau ngày cưới, chú rể chung tình đáo để luôn, lúc nào cũng quây quần bên người vợ. Tuần nào cô cũng về thăm ông bà tôi. Lúc trước, tôi chỉ có một mình cô Út cưng chiều, bây giờ lại có thêm dượng Út, sướng ghê vậy đó. Hễ tuần nào cô dượng không về, tôi trông vô cùng.
Lần nào về, cô cũng mua cho tôi nhiều quà bánh. Thế mới biết, cô tôi thương tôi biết chừng nào! Dượng cũng ôm tôi vào lòng hỏi đủ chuyện:
- Thắng này! Con có nhớ cô không vậy?
Tôi trả lời dượng:
- Dạ nhớ!
Dượng lại nựng vào má tôi và hỏi:
- Vậy cháu có muốn qua đó sống cùng cô dượng không nè?
Tôi rất quý cô dượng, nhưng khi nghe dượng tôi hỏi câu ấy tôi rất sợ khi phải xa mẹ, xa ông tôi nên cúi đầu không đáp. Ở chơi có một hôm, rồi cô tôi lại về bên ấy.
Lúc hai người chuẩn bị ra về, tôi chạy theo vừa khóc vừa ôm chặt cô tôi, không muốn rời xa. Má tôi phải ra dỗ dành mãi tôi mới buông ra cho cô đi. Nhưng kể từ hôm ấy, cô tôi ít về hơn.
Tôi nghe mẹ tôi nói cô Út bận sinh em bé, nên không thể về thăm gia đình được. Nghe nói, tôi mừng quá chừng, bởi từ đây tôi có thêm em nữa rồi.
Thế là nội tôi tất tả chuẩn bị đồ đạc đi thăm cô tôi. Lúc bà đi có dẫn tôi theo. Gặp lại tôi, cô mừng lắm, cứ hôn lấy hôn để, còn bà tôi ngồi bẹp xuống thềm ba nhà vừa ngoáy trầu, vừa để tiếp chuyện với bà sui. Được đến nhà cô, tôi thích lắm, bởi nhà cô tôi khác với nhà tôi.
Nền gạch cao ráo, những cây cột nhà to cả ôm. Tôi hí hửng chạy tung tăng khắp nơi. Hồi lâu, tôi nghe mẹ chồng cô Út dặn với người nhà:
- Hôm nay có mẹ nó lên đó, nhớ ngó coi chừng đồ đạc trong nhà.
Rồi bà đưa cho cô tôi cái rổ cá rô và dặn:
- Đem cặp gắp, nướng rồi giằm nước mắm đãi khách.
Cô tôi răm rắp làm theo lời dặn, nhóm than nướng cá. Cứ lúi húi trong làn khói than mờ mờ, mặt dầm dề mồ hôi. Cuối cùng rồi cá cũng chín.
Cô tôi lấy ra từng con cá vàng tươi, béo ngậy, sực nức mùi thơm giằm vào nước mắm. Hồi lâu thấy mẹ chồng của cô tôi vào. Thấy đĩa cá đã được cô tôi đổ nước mắm vào giằm ra, bà ta đay nghiến cô tôi, nhưng không dám nói lớn vì có bà nội tôi đang ở trước nhà:
- Mầy giằm nước mắm kiểu này, có môn gửi về cho cha mầy ăn luôn.
Cô tôi mặt mày tái xanh không ngừng nói lời xin lỗi. Vậy mà bà ấy cũng không bỏ qua. Bà thợp đầu cô tôi vừa đay nghiến vừa giúi vào dĩa nước mắm. Tôi chạy tới xô bà ta ra, không ngờ bị ăn một bạt tay như trời giáng. Đến bây giờ nghĩ lại tôi không hiểu vì sao lúc đó tôi không khóc mà chạy đến ôm chầm cô Út.
Cô tôi cũng ôm tôi vào lòng như để bảo vệ tôi. Thế nhưng cũng may là lúc đó bà ta bỏ đi ra ngoài. Lúc bà tôi kiếu đi về, cô tôi ra tiễn mà nước mắt lưng tròng. Cô ôm tôi hôn lấy hôn để, rồi lại ôm bà tôi trong lời nức nở nghẹn ngào. Cô tôi dặn:
- Mai mốt má ở nhà đợi con về thăm. Đường sá xa xôi, đừng lên đây nữa nghe má.
Bà tôi xách cái giỏ trầu rồi nắm tay tôi đi về. Lúc giữa chừng đường về, tôi có kể cho bà tôi nghe chuyện tôi đã nghe khi nãy. Bà tôi đứng lại dặn dò tôi rất nhiều lần:
- Chuyện này chỉ có bà và con biết thôi, đừng nói với ai nữa nghe không, nhất là không nói với ông nội con đó.
Tôi nghe theo lời bà. Nhưng từ đó tới sau, tôi cứ chờ mãi mà không thấy cô Út về thăm. Tôi cứ trông tin cô lắm. Trông mãi rồi cô tôi cũng về cùng với hai đứa con của cô.
Nhưng khác với ngày xưa, cô tôi lúc này mặt mày xanh bủng, hốc hác đi ghê lắm. Ai đến hỏi thăm cô tôi điều gì, cô chỉ biết lắc đầu và khóc. Tối đêm đó, ông tôi gọi cô tôi ra hỏi chuyện:
- Bên ấy có chuyện gì mà về mấy hôm nay ba thấy con cứ buồn rười rượi vậy?
Cô tôi khóc và kể nỗi khổ làm dâu của nhà bên chồng cho ông tôi nghe. Ông tôi hỏi tiếp:
- Vậy những lúc đó chồng con đâu? Nó không bảo vệ được con sao?
Cô tôi trả lời ông:
- Anh ấy vẫn thương con lắm ba, nhưng rất nghe lời mẹ nên nhìn con khổ chẳng biết phải làm gì. Anh hiểu nỗi khổ của con nên bảo con về đây sống.
Rồi cô xin ông tôi cho mình được về nhà hẳn. Ông tôi bảo:
- Thôi, bên ấy khổ quá con về nhà mình sống cũng được. Cha con mình có cháo ăn cháo, có cơm ăn cơm.
Nghe nói, tôi mừng quá chừng, vì từ nay cô tôi không xa tôi nữa. Nhưng chẳng bao lâu cô tôi phát hiện trong người đã có mang lần thứ ba từ hồi nào. Sau khi hạ sinh đứa bé cứng cáp, cô tôi gửi đứa con cho ông tôi, còn mình thoát ly vào vùng trong tham gia kháng chiến. Tối đêm đó, tôi nghe cô nói với ông nội tôi:
- Tía ơi! Cuộc đời con quá khổ. Con muốn gửi lại mấy đứa cháu cho tía, để thoát ly theo chú Sáu đi làm cách mạng- người mà cô tôi gọi chú Sáu chính là em ruột của ông tôi đã thoát ly đi kháng chiến từ lâu- đánh đuổi kẻ thù, xóa bỏ những bất công. Để những đứa con của con sau này không còn gặp đau khổ nữa.
(Mời xem tiếp trên VLCN kỳ tới)
MINH ĐIỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin