Chuyện từ bà cụ bán rau

06:11, 08/11/2020

Mỗi lần qua chợ, tôi hay ghé "ủng hộ" một bà cụ bán rau. Bà không bày biện trên quầy sạp mà cũng chẳng phong phú rau, trái như bạn hàng. 

Mỗi lần qua chợ, tôi hay ghé “ủng hộ” một bà cụ bán rau. Bà không bày biện trên quầy sạp mà cũng chẳng phong phú rau, trái như bạn hàng. 

Chỗ của bà chỉ vỏn vẹn một tấm mủ cao su bà để lên trên đó vài cái rổ tre có khi chứa mớ đậu rồng, rau lang, rau má, cải trời hay mớ khổ qua, vài trái bí, trái bầu, trái mướp, khi là năm bảy bó bông súng, rau muống, bồ ngót,…

Tôi ghé bà đôi khi chẳng định trước là sẽ mua gì! Tôi ghé bà và từ mớ rau trái vườn nhà thiếu gì cách để ta nấu những món ăn ngon.

Bà đã ngoài 70 tuổi. Mái tóc bà đã toàn sợi bạc. Nhưng, bà vẫn còn vất vả với cuộc mưu sinh. Bà rất ít khi rao bán, mời chào. Hẳn cái tuổi ngoài thất tuần đã lấy đi của bà ít nhiều sức khỏe.

Vậy mà bà luôn giữ cho mình tinh thần lạc quan, vui vẻ. Miệng bà lúc nào cũng móm mém cười dù cho đó chỉ là một vị khách lướt qua.

Bà vừa bó tỉa, chăm chút cho gọn gàng lại từng bó rau vừa tiếp chuyện, hỏi han tôi như với một đứa cháu quen ghé thăm.

Chỉ là vài ba câu chuyện vườn tược như “đêm qua trời mưa to, vườn ngập, rau úng chẳng còn được bao nhiêu, hay do không phun xịt nên mớ rau này hơi cằn cỗi đó con” thì cũng đủ hiểu những nhọc nhằn của bà cụ để có được những bó rau này.

Vậy mà, ai mua rau bà cũng thêm vài tép hành, 1- 2 trái ớt; mua bông súng, đậu rồng là bà liền thêm nào là ngò gai, rau cần dày lá, rau om. Có đưa thêm tiền cho phần thêm ấy bà cũng không nhận.

Thấy thế, có lần, tôi mua rau dư tiền, tôi bảo bà khỏi thối, nhưng bà nhất quyết trả lại tiền dư. Tôi không nhận, bà dúi thêm vào bịch trái mướp coi như bù lại số tiền thừa! Thương sao sự thật thà, chất phác của bà cụ.

Tôi tự hỏi với mớ rau cải ấy bà bán được bao nhiều tiền? Mỗi thứ năm bảy ngàn cộng tất cả cũng chỉ được vài ba chục.

Nào là tiền điện, tiền nước, tiền nhu yếu phẩm. Và, những ngày mưa gió giăng đầy, bà bán thế nào đây? Vậy mà, có hôm trời mưa, tôi ngừng xe lại mua giúp bà hết mớ rau còn trong rổ và như mọi ngày, bà vẫn “vừa bán vừa cho”.

Bà nắm tay tôi cười bảo: “Quen rồi con! Bán không cho thêm về không ngủ được. Bà già rồi ăn uống có là bao. Rau cải trong vườn có, hái vào ăn là xong bữa thôi”.

Mới hay, trong cuộc sống còn biết bao phận người nghèo khó. Nhưng, điều đáng trân trọng ở họ là bản tính thật thà, lòng tự trọng mà dù trong hoàn cảnh nào họ vẫn giữ lại cho mình như một tài sản quý.

Tôi nhìn qua kính chiếu hậu, bà cụ đang lúi húi dọn lại mấy cái rổ tre. Bóng bà liêu xiêu giữa màn mưa mờ mịt. Gánh mưu sinh đang đè nặng trên vai những phận người nghèo khó, như bà.

DIỄM KIỀU

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh