Má tôi có thói quen quét sân vào buổi chiều. Khoảng sân trước nhà không rộng mấy nhưng để quét sạch nó phải mất nhiều thời gian vì lúc nào cũng đầy những lá khô; bởi lúc sinh thời nội tôi rồi đến ba tôi đã trồng những cây lâu năm có tán rộng để tạo bóng mát cho sân.
Má tôi có thói quen quét sân vào buổi chiều. Khoảng sân trước nhà không rộng mấy nhưng để quét sạch nó phải mất nhiều thời gian vì lúc nào cũng đầy những lá khô; bởi lúc sinh thời nội tôi rồi đến ba tôi đã trồng những cây lâu năm có tán rộng để tạo bóng mát cho sân.
Mấy buổi chiều gần đây, đôi lúc bất chợt tôi thấy má chỉ vịn hờ cây chổi, đứng lặng lẽ nhìn gió chiều thổi lùa mặt nước sông mà vẻ mặt đăm chiêu. Lúc quay vào nhà má hay nói một mình: “Gió bấc về rồi đó!”
Có lẽ má nhớ ba?!
Từ nhỏ ba tôi đã thạo nghề đánh bắt tôm, cá và cả nghề nông. Với tầm vóc lực lưỡng, hầu như ba tôi chỉ biết lao động quên mình để kiếm cái ăn cho con cái.
Lúc thì lao động hì hục ngoài vườn, ruộng, lúc thì xuống sông chài, lưới. Ba bắt tôm, cá giỏi lắm. Hầu như quanh năm gia đình không tốn tiền mua thức ăn mà má còn bán bớt cho hàng xóm.
Có lần ba câu được cá đuối nặng hơn trăm ký, ba phải phóng lao bắt đem về; nhưng tội cho ba nhất là những khi gió bấc lạnh lùng, ba ngâm mình dưới nước lần mò theo những rễ bần ven sông để bắt tôm cá, lúc trở lên xuồng ba run bần bật nhưng ba vẫn tiếp tục vung chài,...
Ba tôi đã mất, nhiều năm trôi qua má tôi không còn cầm chèo cho ba đi chài, lưới nữa; nhưng mỗi mùa gió bấc về má hay nhìn con sông trước cửa để mường tượng lại dáng ba, cùng với tiếng “soạt” của mảnh chài rơi trên mặt nước lúc đêm khuya tĩnh mịch trong cơn gió bấc lạnh lùng.
Có lẽ má nhớ nội?!
Năm tôi lên mười tuổi, nội tôi đã bước vào tuổi tám mươi tám. Tóc nội trắng như bông không còn sót lại một sợi đen, dáng hao gầy, nội bước đi chậm chạp với sự trợ giúp của cây gậy hoặc sự dìu đỡ của má tôi. Gió bấc về, không có chiếc áo ấm, nội thường mặc kèm thêm chiếc áo bà ba cho đỡ lạnh.
Cứ mỗi buổi chiều, má tôi quét lá khô trước sân gom lại thành đống để sáng sớm đốt lửa cho nội tôi sưởi ấm.
Mấy chị em tôi ngồi bên cạnh nội, nhưng lũ trẻ con chẳng lạnh lẽo gì nên chúng tôi hay chạy nhặt những cành cây khô thảy vào ngọn lửa với sự thích thú ngây ngô, trong khi tay nội tôi run run huơ huơ trên ngọn lửa rồi áp vào mặt, vào người để tìm một hơi ấm thật sự.
Nội mất sau giải phóng vài tháng. Và theo thói quen, dù không còn nội, nhưng mỗi buổi chiều má tôi vẫn quét lá gom lại, để nghe quá khứ vọng về theo từng nhịp chổi đưa.
Và có lẽ má còn nhớ nhiều điều khác nữa, nhưng tôi không thể đọc hết những suy nghĩ trên vầng trán nhăn nheo của má. Chỉ biết rằng gió bấc về đã mang lại cho má những gì thuộc về quá khứ làm má nhớ đến chạnh lòng.
Tôi xa quê đã bốn mươi năm rồi. Cuộc sống thành thị không làm tôi vơi nỗi nhớ cái tổ ấm nhỏ bé của mình ở nơi heo hút. Đó là mảnh đất cù lao hiền hòa, với màu xanh ngăn ngắt của những vườn cây ăn trái nổi bật giữa màu trắng xóa của bốn bề sông nước mênh mông.
Nơi đó tôi có thể cảm nhận được sự chuyển động của đất trời qua những luồng gió mát thổi qua da thịt mình: gió nam, gió chướng, gió bấc,… Nhưng đối với tôi, mỗi khi gió bấc thổi về, lại mang cho tôi những hoài niệm khó phai...
THANH HUYỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin