Đã từ lâu, ở thành phố không còn thấy hình ảnh nồi cơm củi chiều chiều lan khói nhẹ. Nồi cơm điện, bếp gas, bếp điện của thời hiện đại thật tiện lợi. Chỉ cần vo gạo, cho nước vào, nhấn nút, một lúc sau là đã có nồi cơm cho cả gia đình.
Đã từ lâu, ở thành phố không còn thấy hình ảnh nồi cơm củi chiều chiều lan khói nhẹ. Nồi cơm điện, bếp gas, bếp điện của thời hiện đại thật tiện lợi. Chỉ cần vo gạo, cho nước vào, nhấn nút, một lúc sau là đã có nồi cơm cho cả gia đình. Nhưng chẳng hiểu sao vào mỗi buổi chiều lòng tôi lại thấy nhớ vô cùng nồi cơm của bà, của mẹ bên ánh lửa bập bùng.
Còn gì tuyệt vời hơn khi được thưởng thức mùi cơm gạo mới dẻo thơm của mẹ. Mẹ chắt nước, canh lửa và bắt độ nghiêng của nồi khéo léo đến độ chỉ một nồi cơm mà vừa ý cả nhà: Phần cơm hơi nhão, hạt mềm dành riêng cho ông; phần cơm cháy giòn rụm, ba rất thích chan với mỡ phi tỏi hành ăn cùng với nước tương.
Và mẹ cũng không bao giờ quên chắt cho anh em tôi tô nước cơm đặc sánh, làm canh ăn với cá kho khô. Riêng thằng Út em tôi thì thích nước cơm khuấy đường, nó uống hoài, đến no bụng mà không biết chán.
Nhưng với tôi, cơm ngon nhất là những lúc vào mùa gặt. Lúc ấy tôi được đem cơm ra đồng, được ngồi ăn cơm trong căn chòi êm ái lót bằng rơm. Thấy ba chan nước đá lạnh hoặc nước dừa vào cơm, tôi bắt chước làm theo và thấy nó ngon vô cùng.
Sau mùa, rơm đem về nhà chất nấm hoặc cho bò ăn. Lúc ấy, mẹ lại trổ tài nấu cơm bằng lửa rơm và tập cho chị Hai nấu. Mẹ dạy: “Lửa rơm rất khó nấu. Con gái mà mê chơi, chểnh mảng chụm không khéo thế nào cũng bị khét”. Nấu lửa rơm, cơm mau sôi. Khi chắt nước xong, mẹ nhùi rơm lại đút vào lò cho nó cháy un un, cơm không khét.
Những năm đói kém, nồi cơm của mẹ độn thêm khoai, bắp, đu đủ,... Đến bữa, ba mẹ thường nhường phần cơm trắng cho ông, cho bà và các con. Những hôm không gạo, mâm cơm cả nhà chỉ là một nồi rau luộc chấm nước muối. Lúc ấy, tôi thấy mẹ âm thầm giấu đi những giọt nước mắt.
Theo thời gian, có những thứ sẽ mất đi nhưng miền ký ức trong mỗi người sẽ mãi trường tồn nếu ta biết trân trọng gìn giữ. Chiều thị thành lòng bỗng nhớ chiều quê bên nồi cơm của mẹ. Không có khói bếp mà sao mắt lại cay? Thì ra bao ký ức buồn, vui ngày xưa chợt quay về.
NGUYỄN LINH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin