Khách ở miền sông nước Cửu Long háo hức, nóng lòng chờ ngắm cảnh miền núi phía Tây của Tổ quốc. Xe chạy trên những cung đường quanh co, khúc khuyủ, một bên vách núi, bên vực sâu. Dù thường bị "say xe" nhưng khách cố gắng thắng phen này. Khách tự chiến đấu với bản thân vì không muốn bỏ lỡ cảnh đẹp.
Khách ở miền sông nước Cửu Long háo hức, nóng lòng chờ ngắm cảnh miền núi phía Tây của Tổ quốc. Xe chạy trên những cung đường quanh co, khúc khuyủ, một bên vách núi, bên vực sâu. Dù thường bị “say xe” nhưng khách cố gắng thắng phen này. Khách tự chiến đấu với bản thân vì không muốn bỏ lỡ cảnh đẹp.
Và đưa ánh nhìn qua khung cửa xe, xa xa những mảnh ruộng bậc thang chín vàng còn sót lại chưa kịp thu hoạch bên những triền đồi. Còn bên vệ đường, những bông hoa xuyến chi lâu lâu lại điểm trắng cả cung đường.
Lần đầu tiên được chiêm ngưỡng phong cảnh nên thơ của vùng núi Tây Bắc, khách thật sự choáng ngợp trước vẻ đẹp hoang sơ hùng vĩ. Leo lên đến “Cổng Trời”, chân bước qua cổng, khách như đang rơi vào một cõi xa lạ. Những vị phật đặt vào mắt, các vị một màu trắng tinh, vị đứng vị ngồi.
Trong vườn đào, những nàng tiên đẹp xinh, thanh thoát. Khách đưa hai tay lên trời, hít một hơi thật dài… Ôi những mệt mỏi leo dốc đã tan biến mất. Bao quanh “Cổng Trời” với khung cảnh hoang sơ hùng vĩ của thiên nhiên, khách thấy mình thật nhỏ bé.
Cảnh đẹp thu hút khách, những bước chân khám phá vẻ đẹp của vùng cao đưa khách tới những cảnh đẹp mê hồn với những thác suối đẹp nên thơ.
Ngồi cạnh suối nước, ngắm nhìn cảnh đẹp thiên nhiên thưởng thức món thắng cố ngựa, ăn miếng thịt ngọt ngào gà bản, nhấp miếng rượu được lên men từ lá rừng, ngô nếp thì ôi... Một chữ tuyệt!
Từng bước chân trên triền dốc, ngắm những bông hoa nhỏ li ti mọc trên phiến đá, bắt gặp những đứa trẻ người dân tộc ngây thơ leo hái trái cây rừng ven suối.
Nghe tiếng đàn nhị của cụ ông ngồi bên vách núi ven đường làm lòng khách lọt thỏm xuống tận đáy thung lũng sâu, lúc lại trống trải mênh mông buồn kèm theo nỗi nhớ. Mà khách không thể gọi tên nỗi nhớ ấy.
Tôi cảm nhận rằng ở đâu cũng đẹp và mang nét đẹp riêng của phong cảnh nơi ấy. Cảnh đẹp mãi đẹp khi chúng ta biết trân quý và bảo vệ vẻ đẹp ấy. Chỉ một cây xanh thôi, đã có thể đem đến cho nhiều người hơi thở trong lành, có thể đem đến chút nét xanh tươi cho núi đồi.
Một dòng thác chảy trắng xóa, một con sông nặng phù sa… Tạo hóa đã có công tạo nên tuyệt tác thiên nhiên tặng đời. Hãy trân quý nét đẹp ấy, đừng phá vỡ những sắc màu tươi đẹp, những cảnh đẹp hùng vĩ.
Xe đưa khách xa rời vùng cao trong buổi chiều. Qua khung cửa xe, đủ để khách chụp kịp những tấm ảnh với buổi chiều những con trâu vẫn còn thẩn thơ trên đồng, những khúc sông quanh co man mác khi mặt trời sắp lặn.
Tấm áo cuối cùng trong ngày mỏng tang rồi cũng tan biến. Chia tay vùng cao, khách về miền sông nước và nhớ mãi bức tranh tuyệt tác nơi vùng cao phía Tây của Tổ quốc.
Bài, ảnh: MAI KHA
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin