Ai cũng trải qua quãng đời thơ ấu như nhau, sao có chuyện nhiều hay ít được? Vậy nhưng, có không ít phụ huynh lo lắng trẻ em ngày nay có ít tuổi thơ hơn trẻ em xưa. Đặc biệt, phụ huynh ở đô thị còn lo con em mình có ít tuổi thơ hơn trẻ ở thôn quê.
Ai cũng trải qua quãng đời thơ ấu như nhau, sao có chuyện nhiều hay ít được? Vậy nhưng, có không ít phụ huynh lo lắng trẻ em ngày nay có ít tuổi thơ hơn trẻ em xưa. Đặc biệt, phụ huynh ở đô thị còn lo con em mình có ít tuổi thơ hơn trẻ ở thôn quê.
Có thể hình dung tuổi thơ của các thế hệ trước đây qua đoạn thơ trong bài “Quê hương” của Giang Nam:
“Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường/ Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ/ “Ai bảo chăn trâu là khổ?”/ Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao/ Có những ngày trốn học/ Đuổi bướm cầu ao/Mẹ bắt được…/ Chưa đánh roi nào đã khóc!”
Tuổi thơ xưa vẫn phải đi học- tất nhiên rồi, nhưng vẫn còn rất nhiều giờ trống trong ngày, trong tuần để phụ ba mẹ việc nhà, vui chơi khám phá… Và, nói như Giang Nam thì dù đi học hay phụ việc nhà cũng rất nhẹ nhàng.
Bởi lẽ, chăn trâu trên đồng thì có thể đắm mình vào dòng kinh, lũy tre, con đường làng, bầu trời cao rộng… Đi học thì có những ngày… trốn học “đuổi bướm cầu ao”. Nói chung, đó là một tuổi thơ phóng khoáng, vô lo, nhiều kỷ niệm ngọt ngào. Tuổi thơ của trẻ em ngày nay đã khác?
Nhìn vào thực tế, trẻ em đô thị có lịch học dày đặc: ngoài học chính thức trên lớp, còn phải học thêm, học ngoại ngữ, học kỹ năng… Cho nên, đa số các em thường phải học tới 3 buổi/ngày, thậm chí phải học cả ngày nghỉ cuối tuần, lễ tết.
Thời gian trống để giải trí, vui chơi rất ít. Thời gian để phụ giúp ba mẹ làm việc nhà càng không có. Một phần do phụ huynh ở đô thị bận rộn, số khác muốn con mình giỏi giang... nên khiến các em học nhiều, chơi ít.
Chưa kể, đô thị rất thiếu sân chơi, trong khi công nghệ, Internet ngày càng phổ biến… khiến không gian vui chơi của các em càng bó hẹp. Thời gian và không gian vui chơi teo tóp nên nói các em có ít tuổi thơ là vậy.
Tuổi thơ- lứa tuổi trong sáng, hồn nhiên, là một phần ký ức khó quên nhất của mỗi người. Cho nên, đừng để các em vùi vào việc học, nướng thời gian vào Internet…
Hơn ai hết, cha mẹ chính là người giúp con em mình có một tuổi thần tiên tươi vui đúng nghĩa. Vì vậy, hãy cùng con sắp xếp lịch học hành và vui chơi hợp lý; thường xuyên “nới rộng không gian vui chơi” bằng nhiều cách khác nhau (đưa con về quê, đi tham quan thực tế…), tạo điều kiện cho con tìm hiểu và khám phá thế giới quanh mình…
Thiết nghĩ, đô thị là đầu tàu cho phát triển, con em ở đô thị lại phải thiệt thòi thì quả là nghịch lý và vô lý!
NAM ANH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin