Thơ

05:04, 21/04/2018

Phan Thị Thủy Tiên (TP Vĩnh Long) là một chiến sĩ công an, với tâm hồn nhạy cảm đã "bật" lên những bài viết đong đầy cảm xúc. Văn và thơ của chị mộc mà không thô, chân thực mà mềm mại, bay bổng, rất tự nhiên như dòng sông quê bình dị, êm đềm chảy thật sâu vào lòng người đọc.

LTS: Phan Thị Thủy Tiên (TP Vĩnh Long) là một chiến sĩ công an, với tâm hồn nhạy cảm đã “bật” lên những bài viết đong đầy cảm xúc. Văn và thơ của chị mộc mà không thô, chân thực mà mềm mại, bay bổng, rất tự nhiên như dòng sông quê bình dị, êm đềm chảy thật sâu vào lòng người đọc.

Không là người viết chuyên nghiệp, nhưng Phan Thị Thủy Tiên cho thấy một bút lực đầy tiềm năng và những góc nhìn rất riêng về tình cảm gia đình, tình yêu quê hương, đất nước.

Chị cũng vừa đạt giải ba, cuộc thi thơ của Bộ Công an về một đề tài rất “khó nhằn” là tài nguyên- môi trường, một bài thơ rất hay về người nữ chiến sĩ công an nhân dân, với những trăn trở về một môi trường đang dần bị tàn phá nặng nề.

Chúng tôi xin giới thiệu tác phẩm đạt giải “Cổ tích chiếc hài cườm” và bài thơ “Cha yêu!”. Đây là những dòng cảm xúc, tâm tình mà chị rất tâm đắc, ấp ủ bấy lâu nay viết tặng người cha của mình là một đại tá công an, giờ đã trở về vui thú điền viên.

Cha yêu!

Ước gì nước mắt chảy thành thơ

Tưới cho đất tâm hồn thôi cằn cỗi

Bao nhiêu năm giữa dòng đời rất vội

Con quên rồi bồi đắp giọt phù sa...

Tuổi trẻ mệt nhoài đuổi theo giấc mơ xa

Con quên mất cha đã già nhiều lắm

Bao nhiêu năm con đã thành hoa thắm

Vết thời gian là hố thẳm vô tình.

***

Cha nhớ

Đám lục bình thời chiến chinh đạn lửa

Có ông con vượt ngục mãi không về…

Nghẹn ngào ứa máu góc trời quê

Sóng nước ngàn thu hát ru hồn chiến sĩ

Nuôi chí căm thù cha ra đi từ đó

Bom đạn sá gì vượt ruộng cạn, đồng xa

Cách mạng chỉ đường... cha trận trước xông pha

Đảng cần ta- sông núi cũng cần ta

Máu có chảy nhưng lòng ta sắt đá

Hơn một lần máu cha hòa vào đất

Nhưng đất lại nuôi cha thắm thịt da liền

Hạt gạo quê mình tình nặng, nghĩa sâu

Nhớ nghe con, hãy yêu đất như ...tình đầu chân thật

Như tình cha, như luống rau má vườn sau...

Cha lại trở về với luống cỏ bờ rau

Với con cá, con cua và mái lá

Vui nồng ấm với vườn quen, ruộng lạ

Với những con người từ rơm rạ lớn lên!!!

Nhiệm vụ xong rồi cha hít thở nhẹ tênh

Cha lại nhớ những người đồng chí cũ

Bao nhiêu năm vẫn ruộng đồng lam lũ

Đất quê mình ấp ủ vị men say

Hơn một lần con thấy mắt cha cay

Giọt nước mắt rơi cho những ngày hạnh phúc

Đã đi qua bao nỗi đời vinh nhục

Một chặng hành trình tự nhủ: phúc hơn may!

***

Kể từ giờ cha hãy sống cho cha

Không phải bận tâm cho con hay phải nặng lòng vì công tác

Cha hãy cứ là lão nông chất phác

Nhẹ mỉm cười khi ruộng lúa đã cày xong!

----------------------------

Cổ tích chiếc hài cườm

(Tác phẩm đạt giải ba cuộc thi thơ về đề tài môi trường, do Bộ Công an tổ chức năm 2017)

 

Thị chín thơm rồi, ông Bụt đến hay chưa? 

Trầu têm cánh phượng say nồng nàn cổ tích

Cô Tấm hiền ngoan bốn ngàn năm thổn thức?

Hát à ơi trầm bổng nhịp đồng dao

Thị lại rụng nữa rồi, không chỉ một quả đâu

Những cô Tấm bước ra vẫn giàu lòng thơm thảo

Chiếc áo phơi bờ rào, không còn lời than ảo não

Tấm của hôm nay thấp thoáng giữa cần lao

***

Tấm là em giản dị tóc búi cao

Khoác quân phục thắm xanh màu lá mạ

Sức căng tràn có nề chi vất vả

Rất tự hào em là nữ công an

Nắng gió thao trường em quyết chẳng sờn gan

Giống như Tấm cũng bao lần hóa dạng

Trong rèn giũa ngọc em càng trong sáng

Lý tưởng vững vàng tư thế đứng hiên ngang

Giữ truyền thống em trung hậu đảm đang 

Cùng đồng đội chẳng màng khuya sớm

Giặc môi trường mỗi ngày càng kinh tởm

Để dân mình trong thảm họa bủa vây

Đàn cá bị đọa đày, chắc lòng biển rất cay

Rừng bị đốn vẫn ngày đêm rên rỉ 

Đất nhiễm mặn nỗi đau xiên vào thế kỷ

Ăn tô bún, tô mì luôn sợ nhiễm hàn the...

Em ước mình như chàng Gióng nhổ tre

Chỉ một phát đánh tan tành giặc dữ

Nhưng giặc bây giờ đâu như tích cũ

Giặc ở khắp nơi với đủ loại dáng hình

Từng mớ rau, hạt gạo quê mình

Hoặc sâu mọt hoặc ngâm trong hóa chất

Nàng Tấm nhỏ vẫn kiên trì tìm nhặt

Chẳng chờ đến Bụt thương, phải tự cứu mình

Màu áo xanh vẫn cống hiến quên mình

Giấc ngủ muộn, những công trình nghiên cứu

Giải pháp nào cho đồ ăn, thức uống?

Khoa học phải làm gì để biển sạch, rừng xanh?

Khoa học- môi trường nhiệm vụ với nhân dân!

Là trách nhiệm với giống nòi dân tộc

Các bạn trẻ hãy thôi đừng gào khóc

Hãy chung tay giải quyết mọi vấn đề!

***

Những cơn mơ ông Bụt lại hiện về

Động viên Tấm hãy vững lòng hơn thế

Tâm trong sáng luôn hiên ngang ngạo nghễ

Khát vọng nâng tầm trí, dũng vươn cao

Đường còn dài và còn lắm gian lao

Xin gác lại bầu trời sao cổ tích

Chiếc hài cườm tạm cất sau vườn mít

Để những đứa trẻ của chúng ta vẫn rúc rích đi tìm.

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh