Không còn từ tốn, hanh hao như những ngày giáp tết, tháng 4, nắng đã khá già nên gắt gỏng, chói chang.
Không còn từ tốn, hanh hao như những ngày giáp tết, tháng 4, nắng đã khá già nên gắt gỏng, chói chang.
“Vùng mây bằng lăng” tím ngát một khoảng trời. |
Tôi đi tìm chút dịu dàng giữa cái nắng trưa. Lang thang. Tôi chọn cho mình góc nhìn thật thấp: ngồi bệch dưới hàng cây, trải lưng lên thảm cỏ để đưa mắt nhìn “mùa hạ trên cao”. Với góc nhìn thẳng đứng, những “vùng mây” hiện ra trong mắt tôi lấp lánh sắc màu. Tôi tạm gọi tên “mây hoa”.
Lần đầu tiên tôi phát hiện mây này- không ngưng tụ từ hơi nước mà kết tinh từ những loại hoa, trong đó có nhiều hoa hạ. Đám mây đầu tiên mang tên mây bằng lăng tím, nở bung biêng tím cả góc trời.
Xa xa, mây điệp vàng khẽ rung trong gió. Lâu thật lâu, mới thấy mây ô môi xuất hiện giữa đời, gợi nhớ tuổi thơ.
“Mây hoàng hậu” rực vàng trong nắng sớm. |
Giữa lưng trời thẳm xanh, giăng giăng mấy chùm mây phượng vĩ, mây hoàng hậu, mây kèn hồng, chuông đỏ… Sà xuống thấp hơn, mây quỳnh anh rực vàng, mây sứ trắng tinh khôi, mây giấy tươi nguyên sắc màu chộn rộn… Mấy chú chim non từ đâu bay qua khiến bức tranh nhộn nhịp sắc màu càng sinh động.
Ngất ngây với cảnh sắc thiên nhiên, tôi tự hỏi mình: mây gì đẹp nhất? Rồi tự trả lời: chắc chắn mây hoa. Tôi vui vẻ phát hiện ra, từ hôm nay, không nhất thiết phải tìm một chỗ thật cao để ngước nhìn mây trời phiêu diêu, tự tại. Ngược lại, từ góc nhìn ngỡ là thấp nhất, tôi sẽ thu vào mắt cả trời xanh với vùng mây rực rỡ.
Bài, ảnh: TUYẾT HIỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin