Nắng chiều còn ưng ửng phía chân trời. Rơm rạ tháng Giêng xào xạc theo từng bước chân lũ trẻ da đen nhẻm. Có những nụ cười và ánh mắt mê mải dán vào cánh diều đang vắt ngang trời.
Nắng chiều còn ưng ửng phía chân trời. Rơm rạ tháng Giêng xào xạc theo từng bước chân lũ trẻ da đen nhẻm. Có những nụ cười và ánh mắt mê mải dán vào cánh diều đang vắt ngang trời.
Ấu thơ của chúng tôi đẹp như những cánh diều kia, cũng đầy tiếc nuối và không bao giờ quay lại được như con diều đã đứt dây, vội vã bay về phía trời xanh…
Đối với những người nông dân gắn liền cuộc đời với cây lúa, Đông Xuân là vụ mùa được chờ đợi nhất trong năm. Người lớn thì háo hức vì đây là thời điểm lúa trúng mùa, được giá.
Còn trẻ em thì mất ăn mất ngủ vì đến mùa… thả diều. Con diều thuở chúng tôi tập chơi chẳng sặc sỡ, cũng không có nhiều hình thù bắt mắt như bây giờ.
Nó là chiếc diều tre được dán giấy đầy vụng về. Tôi đã rất tự tin rằng thả diều là dễ, chỉ cần chờ đợt gió rồi tung lên là xong. Nào ngờ phải mất cả tuần, nhận con Tí cùng tuổi làm cô giáo chỉ để… học thả diều.
Chúng tôi lớn lên cùng nhau, vào những buổi lang thang ngược chiều gió, đếm từng mùi hương trong gió. Mùi hương của tuổi thơ có vị của no ấm, yên vui.
Nó là mùi lúa mới tỏa ra từ khói chiều của những ngôi nhà nhỏ nằm chênh vênh giữa ruộng. Nó là mùi mặn mòi đặc trưng của phù sa đồng bãi, mùi ngai ngái của khói đốt đồng, lúc nhỏ thì thấy ngộp nhưng lớn lên lại muốn hít lấy hít để, để dành cho những lần nhớ quê mà mang ra ngửi.
Thả hồn theo cánh diều chao liệng giữa trời, đôi mắt phải híp lại bởi tia nắng chói chang nhưng chẳng đứa trẻ nào chán thả diều.
Từng đợt gió phả vào mặt tạo cảm giác mát mẻ dễ chịu như muốn bay lên cùng diều. Người ta nói thả diều là thả ước mơ nhưng những đứa trẻ quê chẳng nghĩ nhiều thế.
Nó phải tập trung quan sát xem diều của ai bay cao hơn, diều của ai lượn đẹp hơn. Khi trời nhá nhem tối mà chưa phân thắng bại, con Tí hay nghịch ngợm cho diều bay ngang “cắt” diều của mấy đứa còn lại cho đứt dây rồi cuốn diều chạy về mất.
Lúc ấy mà cái bụng đói không kêu réo, món chuột đồng thơm nức của mẹ không chờ đợi thì bọn tôi đã “xử đẹp” con Tí, “cắt” diều của nó lại. Nói vậy thôi chứ đứa nào cũng “ngậm bồ hòn”, vì có mấy đứa có kỹ thuật thả diều “cao tay” như con Tí.
Mùa gặt khảm vào ký ức chúng tôi màu vàng ươm của lúa mới, màu vàng lăn tròn theo trái banh rơm của mấy đứa trẻ quê, màu đỏ rực của ông mặt trời tổ chảng lấp ló dưới rặng dừa, và màu trời xanh có mấy cánh diều vắt ngang, tự do, tự tại.
Chiều nay, về ngang mùa gặt, thanh âm của tuổi thơ vẫn còn đó, tiếng í ới rôm rả bên thửa ruộng nhà ai, tiếng nghé ọ quẩn quanh chân mẹ nhưng tiếng máy cắt lúa kéo tôi về thực tại.
Chiều nay, có cánh diều vắt ngang trời xanh. Nhưng con diều giấy vụng về đã thay bằng diều vải đủ màu, đủ mọi hình thù.
Nhớ ghê gớm một thời ấu thơ đã vội vã đi qua như con diều đã đứt dây, bay về phía trời xanh. Không biết giờ này, con Tí ở một thành phố khác có còn thích thả diều…
Dù là diều giấy vụng về hay diều vải đủ màu, đủ mọi hình thù thì thả diều mãi là trải nghiệm tuyệt nhất tuổi thơ mỗi đứa trẻ.
Bài, ảnh: PHƯƠNG THÚY
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin