Một con tuấn mã sau khi chở người đi và về, được buộc vào gốc cây bằng sợi dây dài để nghỉ ngơi và ăn cỏ xung quanh. Chợt nó nhìn thấy con ốc sên đang ì ạch bò bằng miệng đến cái cây, hèn lâu mới đi được độ dài khoảng một bước của ngựa. Ngựa ra vẻ thông cảm, nói:
Một con tuấn mã sau khi chở người đi và về, được buộc vào gốc cây bằng sợi dây dài để nghỉ ngơi và ăn cỏ xung quanh. Chợt nó nhìn thấy con ốc sên đang ì ạch bò bằng miệng đến cái cây, hèn lâu mới đi được độ dài khoảng một bước của ngựa. Ngựa ra vẻ thông cảm, nói:
- Tội nghiệp cho anh quá, không chân phải đi bằng miệng nên chậm chạp, một giờ chưa chắc anh đi được khoảng cách bằng 3 bước chân của tôi. Thôi, tại trời đã định đành phải chịu thôi, anh đừng buồn nhé!
Ốc sên giương mắt nhìn ngựa, không nói gì, tiếp tục bò đến cái cây và leo lên.
Lúc đó, ngựa lại bị người đem đi cưỡi. Đến khi ngựa được đem về buộc ở gốc cây khi nãy để nghỉ thì đã mệt nhoài, nhìn lên thấy ốc sên đã leo lên cao tới đọt cây.
Ngựa nhìn ốc sên một lúc rồi chua chát nói:
- Anh tài thật, chỉ bằng cái miệng mà anh leo lên được tuốt lên cao, ở trên đầu người khác. Còn tôi chạy giỏi đến mấy cũng ở lè tè dưới đất, phải chịu cho người ta cưỡi suốt đời!
TRUNG NGÔN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin