Tản văn

Từ hạt cơm rơi

Cập nhật, 15:26, Chủ Nhật, 03/12/2017 (GMT+7)

Nay sao mình vụng về quá. Ăn để rơi hạt cơm. Nhặt hạt cơm rơi này lên để nhớ hạt cơm rơi thời trẻ dại.

Từ thuở còn bồng trên tay, ta đã được ăn cơm nghiền. Lớn lên, ta tập tễnh múc từng muỗng cơm cho vào miệng nhai. Hạt cơm rơi bởi sự vụng về, mẹ dạy ta nhặt những hạt cơm rơi vãi ấy.

Từ hạt cơm rơi đã dạy ta nên người. Mẹ dạy ta những đạo lý ở đời. Từ hạt cơm rơi, ta biết trân quý công lao động, trân quý những người chân quê. Từ hạt cơm rơi dạy ta tính cẩn thận đầy triết lý vì “cơm vào miệng vẫn còn rơi”.

Nhớ những câu chuyện kể của bà, cái thời ăn cơm độn vì thiếu gạo. Bữa thì cơm được nấu bằng gạo tẻ trộn với khoai, bữa thì trộn với bo bo hay bữa trộn với bắp... ăn cho qua ngày đoạn tháng.

Và mâm cơm với những món ăn được múc vừa đủ những thành viên trong gia đình ăn. Mâm cơm với những món được ăn hết không chỉ nói lên người nấu khéo mà còn thể hiện người ăn biết trân quý công sức và thành quả.

Hạt cơm quý lại càng quý. Giờ bưng chén cơm ăn, cảm giác bất an vì sợ mua nhầm gạo giả. Thương mình là dân đồng bằng lại bưng nhầm chén cơm không thật. Càng thương và trân quý hơn những người dãi dầu nắng mưa để làm ra hạt gạo.

Bữa cơm gia đình đã gắn với ta cả một thời tuổi trẻ. Có ai xa nhà thốt lên rằng tôi không thèm thuồng bữa cơm gia đình đâu.

Càng thèm cơm gia đình hơn khi ta va chạm, biết nếm qua vị đắng vị cay của đời. Bữa cơm gia đình bao giờ cũng “cơm dẻo canh ngọt”. Mẹ nấu không chỉ ngon mà mẹ là người phụ nữ đảm đang, khéo léo và chu đáo.

Hạt cơm rơi nhắc nhớ những kỷ niệm tuổi thơ. Nhớ những buổi chơi nhà chòi, học làm người lớn. Phân vai, đứa làm mẹ phải đi chợ, đứa làm cha phải đi câu cá.

Đứa làm con, phụ mẹ làm cá và kho, hái rau nấu nồi canh. Thế vậy mà bữa cơm ngon ơ. Những trận cười, với những khuôn mặt ngây thơ, ngô nghê dính đầy lọ nghẹ hay ăn cơm không khéo lại có “lính gác cửa”.

“Lính gác cửa” là cảnh hạt cơm không chịu vào miệng khi và, mà nằm ở rìa “cửa” của miệng. Qua bữa cơm, mỗi đứa lại lớn khôn lên một chút.

Những thiên đường đồng bãi, chúng tôi lớn lên với những mùa hè thơ ngây thời trẻ dại. Và thương cho con tôi sau này, những ngày hè có được tuổi thơ “hoang dã” như bọn tôi xưa. Sau này, chúng bưng chén cơm liệu có biết mùi rơm rạ?

Giờ tôi dạy con tôi nhặt hạt cơm rơi như mẹ đã từng dạy tôi. 

MAI KHA