Như những bông hoa dã quỳ của vùng đại ngàn

Cập nhật, 16:52, Thứ Sáu, 20/10/2017 (GMT+7)

 

 Du khách thích thú chụp ảnh với con đường hoa da quỳ.
Du khách thích thú chụp ảnh với con đường hoa da quỳ.

Dã quỳ- cái tên mỹ miều mà người dân vùng núi rừng cao nguyên dùng để gọi loài hoa dại mang trên mình nét đẹp kiêu sa và lộng lẫy với màu vàng rực rỡ. Khi những cơn mưa cuối mùa đã ngớt, cái nắng đầu đông bắt đầu về trên phố núi là thời điểm hoa dã quỳ mộc khắp các nẻo đường…

Mỗi sáng lúc màng sương tan đi, để lại một màu trời xanh thẳm cùng những tia nắng chói chang, khi ấy những bông hoa dã quỳ cũng buông mình nở bung cánh khoe màu vàng hực như xoa dịu cái lạnh buốt đầu đông ở núi rừng cao nguyên.

Thế nhưng ít ai biết rằng, dã quỳ là hiện thân của một câu chuyện tình đẹp nhưng không viên mãn. Tương truyền rằng, ở nơi buôn sóc nọ có chàng K”lang dũng mãnh yêu tha thiết nàng H”limh xinh đẹp.

Ngày ngày chàng K”lang vào rừng săn bắt thú trong khi nàng H”limh khéo léo dệt tấm chăn kiệu chồng (theo tục lệ cưới hỏi của bộ tộc, người con gái trước khi cưới phải tự tay dệt chăn để mang về nhà chồng).

Rồi tối tối họ lại quây quần đốt lửa và múa hát cùng dân làng trong buôn. Cuộc sống những tưởng sẽ êm trôi theo ngày tháng, cho đến một ngày kia,  H”limh chờ hoài đến tối mà vẫn không thấy K”lang đi săn về.

Quá lo lắng nàng H”limh rời buôn sóc đi tìm K”lang, nàng cứ đi hết con suối này lại đến ngọn núi khác mà chẳng thấy người yêu đâu.

Mệt mỏi, nàng tựa đầu vào vách đá ngủ thiếp đi. Trong cơn mơ nàng nghe tiếng K”lang gọi rồi bảo nàng hãy đi thêm một con suối nữa sẽ gặp chàng ở đó. Nàng giật mình tỉnh giấc, gắng sức nàng qua thêm con suối.

Đến khi được gặp K’lang, H’limh đau nhói nhận ra chàng sắp chết bởi những mũi giáo tẩm độc đâm khắp người. Ôm chặt người yêu trong tay, chính nàng cũng bị La rihn- con trai tộc trưởng La siêng xử tử vì quá hờn ghen.

Nơi chôn đôi tình nhân mọc lên một loài hoa dại có sức sống mãnh liệt mọc len lỏi khắp các con đường, sườn đồi hay ngõ nhỏ và chỉ tươi nở vào thời tiết đầu đông- thời điểm họ ra đi trong quá khứ.

Giờ đây, khi câu chuyện tình của chàng K”lang cùng nàng H”limh chỉ còn là một hồi ức buồn thì hoa dã quỳ vẫn kiêu hãnh vươn mình trong cái nắng sớm đầu đông, khoe vẻ đẹp rạng ngời đầy hoang dại, sắc son, thủy chung như chính khí chất con người vùng đại ngàn đầy nắng gió.

Và thúc giục bao bước chân người lữ khách lãng du tìm về chiêm ngưỡng như một lời ước hẹn với cố nhân.

Bài, ảnh: TRẦN NGỌC