Bàn nhậu đã đông đủ. Anh thanh niên cao ráo, đẹp trai. Áo sơ mi trắng bỏ trong quần với cặp kính trông có vẻ trí thức áng chừng là chủ nhân của buổi tiệc vui vẻ lên tiếng:
Bàn nhậu đã đông đủ. Anh thanh niên cao ráo, đẹp trai. Áo sơ mi trắng bỏ trong quần với cặp kính trông có vẻ trí thức áng chừng là chủ nhân của buổi tiệc vui vẻ lên tiếng:
Tranh minh họa: Trần Thắng (TP Vĩnh Long) |
- Mấy anh gọi đồ ăn đi! Cứ thoải mái nhe!
Quay vào trong, anh ta giục:
- Nè! Mấy em đâu, lẹ lên coi. Ra tiếp mấy anh!
Mấy em tiếp viên trẻ trung, xinh đẹp ăn mặc gợi cảm, như đàn bướm tung tăng sà vào lòng mấy anh lớn có, nhỏ có, sồn sồn có với giọng oanh vàng nũng nịu:
- Để em lau mặt cho anh nhe!
- Để em khui bia cho anh nhe!
- Để em đấm bóp cho anh nhe!…
- Mấy anh gọi đồ ăn đi! - anh thanh niên nói.
- Thôi chú mầy gọi đi. - một người sồn sồn lên tiếng.
- Gọi đặc ... sản nhe. - một người khác tiếp theo.
Chữ đặc… sản được kéo dài khiến mọi người cười ồ.
- Dạ được. Mấy anh muốn cỡ nào thằng em này cũng chiều mà.
Nào là cua, ghẹ, tôm hấp bia, gà xốt me,… rồi lẩu hải sản, bia Heneiken được bưng lên tới tấp, đặc biệt là mấy em ngon lành đúng nghĩa… hải sản đang nhanh nhẹn khui bia lốp bốp làm không khí buổi tiệc thật náo nhiệt.
Anh thanh niên luôn miệng:
- Em cụng ly với anh Hai nhe. Tới anh Năm nè… anh Hai nhe…100% dzô...
Các em tiếp viên luôn tay khui bia và gắp đồ ăn. Mấy ông anh miệng thì nhồm nhoàm, tay thì làm việc liên tục trong… bóng tối. Có vẻ như đối tác đã quá quen với những hành động của nhau nên việc ai nấy làm không thấy ai phàn nàn hay phản đối gì cả.
Chỉ thấy mấy em tiếp viên cứ “bí mật” thì thầm vào tai mấy ông anh, còn mấy ông anh thì gục đầu vào bộ ngực tròn lẳn của mấy em tiếp viên mà cười khùng khục khoái trá... Hình như không ai để ý đến ai.
Cô chủ quán trong bộ đồ cũn cỡn, chật căng, cổ áo trễ xuống đưa ra hai gò bồng đảo chìm nổi như tự giới thiệu, õng ẹo bước tới, liếc mắt đẩy đưa:
- Trời ơi! Lâu lắm mấy anh không ghé quán em. Bộ tính nghỉ chơi với tụi em luôn hả. Bắt đền đó. Hôm nay ai không say thì không cho về nhe!
Rồi cô đổi giọng nửa đùa nửa thật:
- Mà có say thì có mấy em sẵn sàng phục vụ, lo cho mấy anh mà. Tụi em phục vụ tới sáng luôn, phục vụ tới bến luôn… hi hi hi mấy anh cứ chơi thoải mái nhe!
- He he he… cô chủ quán thiệt vui tính, mà cũng ngon lành, chịu chơi nữa. Dzô một cái nhe em. - một người đàn ông cao hứng.
- 1, 2, 3… 100% dzô nè em.
Chừng như thấy mọi người đã ngà ngà say. Anh thanh niên mới lên tiếng:
- Anh Năm bây giờ ngon lành rồi nhe. Gọi gió có gió, gọi mưa có mưa, có ai qua được anh đâu. Dzô cái nè anh Năm.
Rồi anh ta nhỏ giọng:
- Anh Năm nè! Em có “nhỏ cháu” mới tốt nghiệp ra trường mà chưa có chỗ làm. Em nghe nói bên anh đang cần kế toán, anh coi được giúp nó. Nhà nó nghèo phải phụ mẹ nuôi mấy đứa em, tội nghiệp lắm.
Người đàn ông lắc đầu:
- Chà! Bây giờ tuyển người khó lắm. Anh mầy cũng muốn giúp nhưng mà chắc… hơi bị khó. - người đàn ông đẩy đưa.
- Khó gì anh Năm. Mà khó em mới nhờ ông anh giúp chớ. Anh mà ra tay thì khó cũng thành dễ mà. Có việc gì mà anh không làm được.
Anh thanh niên bồi thêm:
- Anh đừng lo! Thằng em này cũng chịu chơi lắm, không để thiệt cho anh đâu.
Men bia cộng với lời tâng bốc, hứa hẹn làm người đàn ông đắc ý:
- Ừ! Để từ từ anh mầy coi.
- Vậy coi như anh đã hứa rồi nhe! Anh em mình dzô một cái anh Năm.
- Nè! Mấy em chăm sóc cho anh Năm chu đáo nhe!
Anh thanh niên nháy mắt với mấy em tiếp viên. Lập tức mấy em bu lấy người đàn ông hun chùn chụt vào mặt, vào cổ, vào tai làm bộ mặt đỏ quạch, bóng lưỡng của ông ta cứ đơ ra.
Xong việc với anh Năm, anh thanh niên tranh thủ quay qua anh Hai bàn tiếp việc mua miếng đất cho thằng “em vợ”, rồi xin cho con “ông anh” vào trường điểm…
Ra là bàn nhậu này cũng toàn là dân có máu mặt. Người nào cũng hể hả gật đầu với anh thanh niên.
Bàn tiệc đang lúc hào hứng, rôm rả chợt có tiếng thét lanh lảnh “á… á… á…” của một em tiếp viên làm mọi người hoảng hốt.
- Chuyện gì vậy?
- Chuyện gì vậy em?
Mọi người lo lắng hỏi. Em tiếp viên ôm chặt lấy anh thanh niên, mặt không còn giọt máu, miệng lắp bắp:
- Con… con… con sâu kìa anh ơi!
Một con sâu đang bò lổn ngổn trên dĩa rau. Một người la lên:
- Ghê quá, chủ quán đâu, đổi dĩa rau khác đi.
Anh thanh niên bật cười hô hố:
- Sợ hả?! Có gì đâu, con sâu thôi mà! Mà rau có sâu mới là rau sạch. Vậy là mọi người yên tâm ăn, rau này không có thuốc phân độc hại gì hết!
Anh ta thản nhiên đưa tay bóc lấy con sâu đang ngọ ngoậy trên cọng rau, đưa lên ngang mặt cho mọi người nhìn rõ, rồi trước cặp mắt sợ hãi của mấy em tiếp viên, từ từ bóp nhẹp con sâu. “Cặp mắt ti hí” sau cặp kiếng ánh lên vẻ thích thú.
- Ôi! Ghê quá. - Em tiếp viên õng ẹo, giãy nảy cố tình ôm chặt hơn.
- Làm cục cưng sợ hả? Thôi để anh đền cho cục cưng nhe!
Bàn tay cầm tờ bạc xanh dúi vào cổ áo, cố tình kéo cái áo xuống phơi bày bộ ngực đồ sộ, trắng nõn của em tiếp viên làm cả đám nổi hứng vỗ tay tán thưởng.
- Ngon! Thằng này ngon. Dzô cái. Dzô…
… Bữa tiệc gần tàn. Mọi người chừng như đã say không còn biết trời đất gì nữa. Anh thanh niên móc điện thoại ra bấm liên tục:
- Chà! Mấy anh say quá rồi. Thôi mình đi tăng 2 đi!
Anh thanh niên đề nghị tiếp:
- Thư giãn và tươi mát chút xíu nhe mấy anh!
- He he he… chú mầy hiểu ý mấy anh thiệt. Karaoke nhe!
Anh thanh niên lại móc điện thoại:
- Alô! Anh Chín Karaoke hả? Cho em một phòng VIP… Ờ! ờ, gọi em út nhe, em tới liền!- Giọng anh ta ngọt ngào.
Cả đám dìu nhau ra xe rú ga vọt mất!
GAN THỊ PHƯƠNG ÁNH (TP Vĩnh Long)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin