Đã từ lâu, Việt Max nức tiếng là một trong những biên đạo hàng đầu trong làng nhảy. Việt Max từng là thành viên kỳ cựu của nhóm nhảy Big Toe đình đám một thời và là một trong những thủ lĩnh đời đầu của Hip Hop Việt.
Việt Max 'khoác áo đạo diễn' ngồi trước máy quay. (Ảnh: Nhân vật cung cấp) |
Đã từ lâu, Việt Max nức tiếng là một trong những biên đạo hàng đầu trong làng nhảy. Việt Max từng là thành viên kỳ cựu của nhóm nhảy Big Toe đình đám một thời và là một trong những thủ lĩnh đời đầu của Hip Hop Việt.
Việt Max nói cuộc sống chính là phần thưởng vì tình yêu không hề mất đi mà chuyển từ dạng này sang dạng khác, từ Hip Hop vào một ngày, bất ngờ anh “bén duyên” với điện ảnh, với hai bộ phim được trình làng lần lượt vào cuối năm 2015 (Yêu) và vừa vào 24/11 vừa qua (Sút.)
Sau “Sút” là phim về… Hip Hop?
- Vốn là một biên đạo, anh vừa bấm máy hai bộ phim điện ảnh “Yêu” và “Sút.” Nguyên cớ nào đã trở thành “cú sút” giúp Việt Max – một “kẻ tay ngang” bước một chân vào lãnh địa điện ảnh?
Việt Max: Trước thì chưa bao giờ tôi dám tơ tưởng đến chuyện làm phim, mà chỉ dừng lại ở chỗ ghi lại những khoảnh khắc đẹp khi thi đấu của bản thân và đồng đội. Năm 2006, tôi chuyển hẳn vào Sài Gòn thì bắt đầu làm MV, phim ngắn… Về sau này, một người bạn từng hợp tác làm MV với tôi, khi có cơ hội làm phim đã nhớ đến tôi và hỏi tôi có muốn thử làm phim không. Trước một cơ hội hay và hiếm với một kẻ tay ngang, vậy tại sao không thử?
- Người ta bảo, “làm nghề nào ăn nghề đó” – với 25 năm gắn liền và ghi danh về Hip Hop, sao anh không làm một bộ phim về ca nhạc và vũ đạo. Tôi thấy dạo này khắp nơi đang lên cơn sốt “La La Land” đó thôi?
Việt Max: Tôi vẫn đang chờ cơ hội ấy đến. Nhưng phim về âm nhạc và vũ điệu cũng rất đặc thù. Tôi sẽ làm và đang ấp ủ. Chắc tôi sẽ cố gắng tự viết một kịch bản phim về Hip Hop, không chừng sẽ là cả một series, cho bề dày 25 năm của nó tại Việt Nam. Đó có thể sẽ là câu chuyện về những “đứa trẻ hư” trong mắt bố mẹ và nếu như chúng không đỗ đạt thì đó sẽ là “nỗi sỉ nhục của gia đình.”
Đó có thể là câu chuyện của chính tôi thì sao (cười). Đó chắc chắn sẽ là một câu chuyện của đam mê và thử thách, của không chỉ những bước nhảy trên sàn nhảy mà còn là những bước nhảy trong cuộc đời. Đừng quên, Hip Hop không chỉ là một điệu nhảy, một trào lưu sớm nở tối tàn, mà nó là cả một nền văn hóa, một giá trị kết nối, giữa rất nhiều mối quan hệ dần lỏng lẻo lúc này...
- Từ “Yêu” đến “Sút” – Cách đặt tên của anh có vẻ… cụt nhỉ?
Việt Max: À, là vì tôi thích dứt điểm (cười). Tôi nghĩ là, nếu một từ có thể đủ để giải quyết mọi chuyện và giải thích cho toàn bộ thì tại sao phải rườm rà.
Phim về “chuyên môn” vẫn khó xin tài trợ
- Từ “Yêu” (đề cập đến đồng tính nữ) đến “Sút” (về bóng đá ‘phủi’) vẻ như đề tài của anh đều gai góc và “khoai” dần lên?
Việt Max: Cũng tình cờ thôi, tôi nghĩ là do tính thời điểm quyết định. Lúc tôi làm“Yêu” thì ai cũng nghĩ đề tài đồng tính dễ hút khách nhưng ở thời điểm phim ra mắt (cuối 2015), đề tài này đã được nhiều bộ phim khai thác và một số phim thương mại đã ít nhiều gây ra phản ứng ngược nên cũng gặp khó khi tìm kiếm nguồn tài trợ. Nhưng may thay, “Yêu” cũng đã có được một sự đón nhận và thành công nhất định khi nhận được Giải Mai Vàng 2015, hạng mục Bộ phim được yêu thích nhất.
Còn “Sút” thì ở thời điểm đọc kịch bản là lúc bóng đá Việt Nam đang đi xuống và do đó, chúng tôi muốn làm một bộ phim có thể giúp “nhấc” được tình yêu bóng đá nói riêng và tạo nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ nói chung, bằng vào tình cảm trong sáng, vô tư nhưng không kém phần nồng nhiệt. Tôi làm “Sút”cũng vì quan sát cuộc sống thấy nhiều người trong chúng ta lúc này, từ trẻ con đến dân văn phòng, quả thật đang rất lười vận động, người trẻ chỉ quen cắm mặt hàng giờ vào những chiếc iPhone, iPad…
- Đề tài thể thao khá khu biệt và khô cứng. Đó là lý do mà từ trước đến nay điện ảnh Việt Nam có rất ít bộ phim làm về thể thao. Nó “khó nhằn” như thế nào?
Việt Max: Khó nhất là tìm kiếm tài trợ (cười). Khó nhì là tìm kịch bản đủ kịch tính. Khó ba là tìm diễn viên, vì diễn viên vừa phải có ngoại hình của một dân chơi thể thao chuyên nghiệp, lại vừa phải biết diễn trong lúc… đá bóng. “Sút” vì vậy mất khá nhiều thời gian để các diễn viên trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Các diễn viên chính, thứ chính đã phải tham gia một khóa huấn luyện bóng đá suốt trong hai tháng, do huấn luyện viên nhà nghề đứng lớp…
- Là một “tay ngang” lại đến với điện ảnh khá muộn. Anh có nghĩ, đó sẽ là hành trình nghiêm túc hay chỉ là “cuộc dạo chơi” không quá kéo dài?
Việt Max: Thật khó có thể nói trước tương lai, nhưng hiện tại tôi đang nhiều cảm hứng và năng lượng cho điện ảnh. Như chị nói, tôi "bén duyên" với điện ảnh hơi muộn, nhưng tôi vẫn cho rằng, trong nghề này, tuổi tác không là vấn đề. Quan trọng là còn duyên và có đủ tài hay không mà thôi. À, một chút may mắn nữa (cười).
- Khi đã đạt đỉnh cao với Hip Hop, theo anh thì dựng một bài nhảy so với làm một bộ phim, việc nào sẽ đơn giản hơn?
Việt Max: Cái này cũng khó so sánh lắm (cười). Với tôi thì cả hai việc đều khó và dễ. Biên đạo nhảy và đạo diễn phim, mỗi cái có một cái khó đặc thù riêng và cũng còn tùy thuộc vào sở trường, sở đoản của từng người. Với một bài nhảy, anh chỉ có 5 phút để thể hiện, nhưng vẫn phải có một bố cục chặt chẽ gồm đầy đủ, điểm nhấn, sự phối hợp nhịp nhàng giữa âm nhạc và vũ điệu… để người xem không thể rời mắt. Còn với một bộ phim truyện điện ảnh thì anh có tới 90 phút và liên quan đến nhiều mắt xích, đầu mối, lớp lang hơn. Giữ được mạch kể do đó cũng khó khăn hơn…
Theo MINH MINH (VIETNAM+)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin