Vinh dự được nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, bà Trần Thị Phương 82 tuổi, vẫn rất minh mẫn nhớ về những ký ức đáng tự hào ở độ tuổi tròn trăng của người con gái xứ dừa sống trong vùng khói lửa chiến tranh.
Bà kể: “Tuổi này hồi đó kiêu hãnh, nhưng có ý chí bất khuất, kiên cường dữ lắm. Thời chiến tranh mà, hễ được giao nhiệm vụ là làm, không hề biết sợ là gì cả”. Bà nhớ, cứ mỗi lần tải đạn về hậu cứ thành công là bà được cấp trên tặng 1 bằng khen, mà nhiều lần lắm.
![]() |
| Bà Trần Thị Phương 82 tuổi, 60 năm tuổi Đảng vẫn sống giản dị, yên bình bên cồn Ốc, xã Phước Long. |
Giữ bí mật cho tổ chức
Giữa không gian yên bình của ấp Hưng Quí, xã Phước Long hôm nay, thật khó hình dung nơi đây từng là chiến trường ác liệt, nơi những chuyến ghe chở vũ khí lặng lẽ vượt sông lớn, vàm rạch trong mưa bom bão đạn. Trong dòng chảy lịch sử ấy, cuộc đời cách mạng của Trần Thị Phương hiện lên như một chứng tích sống động về bản lĩnh, ý chí và lòng trung kiên của người phụ nữ Nam Bộ suốt đời theo Đảng.
Sinh năm 1944, lớn lên trong khói lửa chiến tranh, bà Phương sớm giác ngộ cách mạng từ năm 1960, khi mới tròn 16 tuổi bà đã tham gia các hoạt động đấu tranh, canh gác, đánh mõ, phục vụ phong trào Đồng khởi tại địa phương. Đến năm 1964, bà thoát ly gia đình, trực tiếp đảm nhận nhiệm vụ giao liên, tải hàng, tải đạn ở Bến Thạnh Phong, Thạnh Phú để phục vụ chiến trường Bến Tre. Đây là một công việc đặc biệt nguy hiểm, đòi hỏi lòng dũng cảm và tinh thần thép.
Nhớ lại những năm tháng ấy, bà Phương kể: “Hồi đó tụi tôi đi ghe chở súng đạn, gặp tàu Mỹ là coi như cận kề cái chết. Nhưng đã nhận nhiệm vụ thì phải đi cho trót, không ai nghĩ tới chuyện lùi bước”. Những chiếc ghe lớn chở hàng chục tấn vũ khí lặng lẽ xuôi dòng ban ngày, còn việc bốc dỡ thường diễn ra trong đêm tối, giữa tiếng sóng vỗ và ánh đèn pin chập chờn. Bữa ăn của những nữ chiến sĩ tải đạn khi ấy chỉ có cơm, trứng luộc, rau lục bình ven sông, nhưng tinh thần thì chưa bao giờ chịu khuất phục, đầu hàng.
Sự hiểm nguy luôn rình rập. Bà Phương cho biết, trên mỗi chuyến ghe, anh em đều chuẩn bị sẵn bọc phá: “Tụi tôi xác định nếu bị bao vây không thoát được thì phá ghe, hủy hàng, chấp nhận hy sinh chứ không để vũ khí rơi vào tay địch”. Có những lần bị bo bo Mỹ truy đuổi gắt gao, bà mưu trí lái ghe lách vào các vàm rạch nhỏ, phối hợp cùng du kích địa phương bắn trả, bảo toàn được cả người lẫn hàng.
Khoảng năm 1966-1967, trong một đợt hoạt động, bà Phương bị địch bắt, giam giữ tại nhà tù ở Bến Tre và Tiền Giang. Tại các nhà tù, bà phải chịu nhiều đòn tra tấn dã man, từ đánh đập đến tra điện.
“Có lúc bị điện giật tôi chết ngất đi mấy lần. Nhưng trong đầu chỉ có một suy nghĩ là không được khai, còn sống được ngày nào thì giữ bí mật cho tổ chức ngày đó”- bà Phương nhớ lại.
Chính trong hoàn cảnh ấy, ngày 12/12/1966, bà được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, trở thành đảng viên Chi bộ Giao bưu vận B15- một dấu mốc thiêng liêng theo bà suốt cuộc đời.
Tấm gương sáng cho thế hệ trẻ
Sau khi được thả vào năm 1968, dù mang trong mình nhiều di chứng chiến tranh, bà Phương vẫn tiếp tục hoạt động cho đến ngày đất nước thống nhất. Năm 1969, trở về địa phương, bà tham gia công tác hội phụ nữ, từng giữ chức Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Thạnh Phú Đông đến năm 1980; Chi ủy viên Chi bộ Ấp 3, xã Hưng Phong (từ năm 1998-2002)... Ở bất kỳ cương vị nào, bà cũng tận tụy, gần dân, sát dân, xem công việc chung là trách nhiệm tự nhiên của người đảng viên.
Nói về quãng đời sau chiến tranh, bà Phương bộc bạch: “Hòa bình rồi thì mình làm công tác ở xã, công tác phụ nữ. Cực thì có cực, nhưng nghĩ mình còn sức thì còn làm, còn giúp được bà con là mừng”. Có những giai đoạn, bà phải đi bộ đường dài đến các cồn, các xóm xa để sinh hoạt chi bộ, vận động hội viên, bất chấp tuổi tác và sức khỏe ngày càng giảm sút.
Đánh giá về quá trình cống hiến của bà Trần Thị Phương, Bí thư Đảng ủy xã Phước Long- Trần Dương Thuấn khẳng định: “Đồng chí Trần Thị Phương là người tham gia cách mạng từ rất sớm, trải qua chiến tranh, tù đày nhưng vẫn giữ trọn niềm tin với Đảng. Điều đáng trân trọng là khi trở về cuộc sống đời thường, đồng chí vẫn sống rất giản dị, trách nhiệm, luôn gương mẫu trong sinh hoạt chi bộ và ở khu dân cư”.
Theo đồng chí Trần Dương Thuấn, uy tín của bà Phương không chỉ đến từ quá khứ chiến đấu, mà còn từ chính cách sống đời thường: “Bà con trong ấp rất quý mến đồng chí Phương. Đồng chí nói ít, làm nhiều, luôn giữ tư cách của người đảng viên, là tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo”. Việc trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho bà, không chỉ là sự ghi nhận của tổ chức, mà còn là niềm tự hào chung của Đảng bộ và Nhân dân xã Phước Long.
Hiện tại ở tuổi ngoài 80, bà Trần Thị Phương vẫn minh mẫn, giữ nếp sống giản dị, lặng lẽ giữa xóm làng yên bình. Dù mang trong mình những vết thương và di chứng từ đòn roi của kẻ thù, khiến cơ thể thường xuyên đau nhức khi thời tiết thay đổi, bà vẫn luôn tự hào về quãng đời thanh xuân rực rỡ của mình. Một đời người đi qua chiến tranh, hòa bình và dựng xây quê hương, bà Phương không xem đó là điều gì quá lớn lao, mà chỉ giản dị nói: “Mình là đảng viên thì phải sống cho xứng với Đảng, sống vì Nhân dân, vậy thôi”.
Bài, ảnh: Cẩm Trúc



Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin